Chương 3: Lần đầu hôn môi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã một tuần trôi qua, vết thương của anh cũng dần lành lại. Hiện tại đã có thể đi lại, nhưng lại không được đụng nước. Với cái tính ưa sạch sẽ như anh thì việc này làm anh không hài lòng. Chỉ có điều luôn có cô bác sĩ nhỏ bên cạnh chăm sóc nên cũng dễ chịu hơn.
Mối quan hệ của hai người cũng dần tốt lên.
"Cầm thú, đến giờ cơm rồi, vào ăn đi." Đây chính là biệt danh cô đặc cho anh.
"Được." Anh dịu dàng đáp với cô.
Thời gian này anh cảm thấy cuộc sống thật yên bình, không cần lo nghĩ chuyện công việc, cứ vô âu vô lo chăm sóc cuộc sống. Mà điều không khiến anh phiền chán chính là có cô ở bên cạnh, cứ như cô vợ nhỏ chăm sóc anh chu toàn, kể cả quần áo cũng mua cho anh vài bộ mới.
"Tử Y, anh làm phiền em rồi." Anh từ phòng khách bước đến phòng ăn, giọng chứa vài phần áy náy.
"Không sao, dù sao em cũng đi nghỉ có một mình, có anh làm bạn cũng tốt." Cô vui vẻ đáp.
Mấy hôm nay cô cảm thấy rất vui, ở bên anh, cô tìm được cảm giác bình yên và an toàn mà trước nay chưa từng có.
"Hiện tại không đuổi anh nữa sao?!" Anh cười, nói lời trêu chọc.
"Hứ! Anh có tay có chân mà, em đuổi chắc gì anh đã đi." Cô xoay mặt đi chỗ khác, đôi má ửng hồng.
Có phải cô thích tên gia hỏa này rồi không nhỉ? Thật là_.
"Anh chỉ tiếc nếu anh rời đi thì có ai bảo vệ cô gái mỏng manh như em, anh chỉ đang làm người tốt thôi." Anh vẫn không buông tha mà tiếp tục nói lời cợt nhả.
"Rồi, em biết anh là người tốt, nhanh ăn đi lúc còn nóng." Cô không muốn đôi co với anh.
"Em lại đây ăn luôn đi." Anh đến bên bếp kéo cô lại bàn ăn.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, Nhạc Tư Thụy gấp rất nhiều đồ bỏ vào bát cô.
"Cầm thú, anh gấp nhiều quá thì phải." Cô không vui nói.
"Không phải chỉ một mình em ăn, anh còn ăn ké nữa mà." Anh mờ ám nói.
"Ý gì đây?!" Cô cười ngốc nghếch nói.
"Nào, ăn đi rồi sẽ biết." Anh vội gấp một miếng thịt đưa đến bên môi cô.
Cô ngoan ngoãn mà ăn, khi cô vừa ăn miếng thịt cũng là lúc môi anh áp xuống.
Anh hôn một cách dịu dàng, có lẽ không muốn cô cảm thấy khó chịu về nụ hôn đầu tiên của họ.
Môi anh nhẹ nhàng tách môi cô để chiếc lưỡi linh hoạt chui vào. Môi lưỡi quấn quýt đến lúc cô sắp ngạt thở anh mới buông ra.
"Hiểu rồi chứ!" Anh cười nham nhở nói.
"Anh.... Đúng là cầm thú." Mặt cô đỏ bừng, hai mắt ngập xương mờ cuối xuống, không dám nhìn anh nữa.
Anh có biết đây là nụ hôn đầu của cô không?! Nhưng cảm giác cũng không tệ.
"Em xem em kìa, mới hôn có một chút mà đỏ mặt rồi."
"Làm gì có, nhanh, lo ăn đi." Cô cố trấn an mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro