Chương 4: Tử Y, em có thích anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, một người ra phòng khách xem phim, một người rửa bát.
Người rửa hôm nay thế nhưng lại là tên cầm thú ấy, anh cứ giành giật với cô. Nói nào là cô vất vả, mấy việc nhỏ này cứ giao cho anh.
Cô ngồi trên sofa nhưng ánh mắt vẫn dán vào người đàn ông đang loay hoay trong bếp, anh thật rất anh tuấn nha! Ngay cả khi một cử chỉ nhỏ thôi cũng thu hút vô cùng.
"Tử Y, em nhìn anh như thế anh ngại lắm." Anh lấy một đĩa hoa quả đặt lên bàn gỗ, chăm chọc cô.
"Anh mặt dày như mặt đường ấy." Cô làm mặt quỷ với anh.
Ha! Cô nhóc này____
Ở bên cô một tuần  anh càng  hiểu tính cô hơn, mặt dù cô hay cáu gắt dù chỉ việc nhỏ nhưng tâm hồn cô không xấu.
"Mà phải rồi, anh không về nhà người thân sẽ lo lắng đấy."
Anh không trả lời, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
"Tử Y, em____có thích anh không?!" Gương mặt của anh hiện tại nghiêm túc đến lạ, khác hẳn vẻ trêu cợt ngày thường.
"Anh___ anh có bị ấm đầu không?!" Cô kinh ngạc nhìn anh, cảm xúc cô bắt đầu rối loạn.
"Không, anh hỏi thật đó?!" Anh sắp phải rời đi rồi, ở tổng bộ báo đến có việc cần anh về giải quyết.
Anh hiện tại có thể xác định mình có tình ý với cô, anh muốn xác định cô có thích anh không?!
"Em___" Anh hỏi quá đột ngột, cô không biết nên trả lời thế nào.
"Em không cần trả lời nhanh, anh cho em thời gian." Gương mặt anh lộ vẻ tiếc nuối, điều này có thể hiểu cô chưa tin tưởng vào anh.
"Không...không cần đâu, em ....cũng thích." Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
"Hả?!" Anh ngớ người nhìn cô gái e thẹn trước mắt.
Cô cũng thích anh a!
Anh mừng như điên ôm lấy cô vào lòng:" Tử Y, cảm ơn em."
"Anh... Anh buông em ra trước đi." Mặt cô đỏ ửng nói.
"Không." Anh trả lời chắc nịch.
"Nhưng____" Cô vốn định nói gì đó nhưng không được như ý.
Môi anh nhẹ áp xuống môi cô, liếm mút cánh môi mềm mại của cô.
Đôi mắt cô mở to nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, sau đó cũng dần nhắm đôi mắt lại, thừa nhận nụ hôn ngọt ngào của anh.
Anh thấy cô chấp nhận thì càng thêm mạnh bạo hơn, ôm chặt lấy cô hơn.
Hai người hôn nhau đến lúc cô gái thiếu dưỡng khí anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô.
"Tử Y, thật ra anh...." Anh chưa nói hết thì cô đã lấy tay chặn lại.
"Cầm thú, có phải anh muốn....muốn cái đó không?!" Cô ngượng ngùng nói.
"..." Anh định nói sự thật cho cô biết mà, cô gái này thật ngốc___ Nhưng anh không biết nên nói như thế nào?!
"Em có nguyện trao cho anh không?!" Có lẽ nên để sau đi, hiện tại bọn họ mới xác nhận tình cảm, nói ra có lẽ bọn họ sẽ tan vỡ mất.
"Ừm." Cô 'ừm' bằng âm mũi, nếu không lắng nghe có lẽ sẽ không nghe được.
"Vậy chúng ta về giường đi." Anh dịu dàng vuốt tóc cô, sau đó bế cô lên hướng phòng ngủ đi tới.
P/s: Mik sẽ viết khúc này mô típ nhanh một tí nhé!:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro