Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Chương 1:Tai nạn xe☆
"Chán quá,chán quá,chán quá...".
Yo ngồi nghịch đống chỉ hồng,miệng không ngừng than vãn,cô ở đây chờ ông suốt năm ngày rồi,người cũng muốn móc meo lên rồi. Chợt quả cầu ánh sáng để kế bên đống chỉ hồng phát sáng lên,cô hưng phấn cầm qủa cầu lên,hớn hở hỏi "Ông,sao rồi,người đã tìm được cặp đôi đó chưa?".
"Yo,con từ từ đã nào,ông tìm được rồi,hiện tại ông đang ở Bắc Kinh,con...",quả cầu nhấp nháy phát ra tiếng nói của nguyệt lão,còn chưa nói xong đã bị Yo cắt ngang "Con xuống ngay!".
Cô cầm lấy cái túi xách để trên bàn,đọc một câu thần chú rồi biến mất.
*******
Bắc Kinh-Trung Quốc.
Nguyệt lão cầm một tờ báo,mặc bộ đồ vest,đeo kính râm,đầu đội nón du lịch,đứng tàn hình ở giữa đám người chờ xe buýt,mắt nhìn trầm trầm vào một cô gái đứng hàng trên vừa đọc sách vừa đợi xe buýt. Từ phía sau một bàn tay đặt lên vai ông,ông quay lại thì thấy cháu mình đứng đằng sau,tóc nhuộm hai màu tím vàng,mặc đồng phục học sinh,tay ôm một con gấu bông,nguyệt lão nhướng mày,kéo kính râm xuống nhìn "Cháu lại theo phong cách nào đây?".
Yo cười hỳ hỳ,tay nghịch lọn tóc nói "Style học sinh thời nay!".
Nguyệt lão lắc lắc đầu,thở dài "Nhìn như con cá cảnh thế mà lại được chuộng,giới trẻ ngày nay thật là!".
"Ông",Yo bực mình la lên "Con tốn hết năm tiếng đồng hồ mới làm được đó!".
"Rồi rồi,con lo làm nhiệm vụ đi!",nguyệt lão chịu thua trước,chỉ vào cô gái đứng hàng trên.
Yo nhìn theo,ánh mắt thoáng chốc trở nên hưng phấn "Lần này là trẻ thành niên ạ?".
"Cô bé đó là Lý Yên Nhi,sinh viên năm nhất đại học quốc tế Bắc Kinh,năm nay 19 tuổi!",nguyệt lão giải thích.
"Wow! Cô bé đó xinh quá!".
"Ukm,chút nhiệm vụ của con là khi thấy một chiếc mui trần màu xanh trời thì đẩy cô bé đó ra,đó là người trong vận mệnh của cô bé,ông đi ngủ đây!",nguyệt lão ngáp một cái,nói xong liền biến mất.
"Ông ngủ ngon",Yo vui vẻ vẫy tay,nhìn qua nhìn lại,thấy từ xa có một chiếc xe mui trần màu xanh lao như điên tới liền không chút chừng chờ đi tới xô Lý Yên Nhi về phía trước.
Lý Yên Nhi đang đọc sách không đề phòng liền bị ngã về phía trước,đúng lúc chiếc xe mui trần màu xanh đó lao tới.
"Rầm...".
"Chết,bên kia xảy ra tai nạn rồi,gọi cảnh sát tới cùng cứu thương tới nhanh lên!".
Yo nhìn hiện trường mình gây ra,máu chảy lênh láng,nữ chính thì nằm đo đường,nam chính thì gục đầu vào vô lăng,máu chảy không ít,cô chậc chậc miệng "Hình như hơi quá rồi!", rồi biến mất.
*******
Bệnh viện quốc tế
"Um..."
Trên giường bệnh,Lý Yên Nhi mơ màng tỉnh dậy,đầu đau muốn nứt ra,cô theo bản năng nâng tay lên xoa thái dương,tay nâng lên được một nữa liền khựng lại,cô mở to mắt nhìn bàn tay mình,đây đâu phải tay cô,tay cô đâu có to như vậy,bàn tay này cứ như của con trai ấy!
Tay con trai?
Lý Yên Nhi ngồi phắt dậy,đầu do động tác quá mạnh mà truyền đến cơn đau,cô "ui" một tiếng,nước mắt muốn chảy ra "Bà nó,sao lại đau như vậy?".
Ý,đây là giọng con trai mà? Sao cô lại phát âm ra giọng con trai?
Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra,một cô y tá xinh đẹp bước vào,nhìn cô cười nhẹ "Hàn Dương,cậu tỉnh rồi à?".
Hàn Dương?
Cô y tá này đầu hình như có vấn đề,sao lại gọi cô là Hàn Dương,đó không phải là tên nam ca sĩ của nhóm nhạc minh tinh́ sao?
Lý Yên Nhi còn đang suy nghĩ thì cô y tá lại nói tiếp "Hồi sáng cậu bị tai nạn xe khá nặng,chúng tôi cứ tưởng phải tới ngày mai cậu mới có thể tỉnh chứ,để tôi đi báo cho Hàn lão gia cùng Hàn phu nhân!".
Đúng rồi,tai nạn xe!
"A khoan,chị có thể cho tôi mượn cái gương được không?",cô ngại ngùng nói.
"Cái gương?",cô y tá hỏi lại.
"Phải,cái gương!"
Kỳ quái,đại minh tinh này hình như chú trọng gương mặt mình hơn là mạng sống thì phải? Người khác tỉnh dậy thì hỏi về bệnh tình của mình còn anh chàng này vừa tỉnh dậy lại đi mượn gương. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn đưa một cái gương để trong phòng cho Lý Yên Nhi xem.
Vừa nhìn vào gương cô liền "a" một tiếng lớn,mắt mở to hết cỡ,không thể tin nhìn chằm chằm vào gương,đây đâu phải cô,đây là đại minh tinh Hàn Dương,nam ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc mà?
Lý Yên Nhi cố gắng nhớ lại,đúng rồi,người tung mình là tên Hàn Dương này mà! Chẳng lẽ linh hồn cô đang ở trong thân xác này,vậy thân xác của cô đâu?
Nghĩ vậy cô liền quay qua hỏi cô y tá "Người bị tôi đụng trúng nằm ở phòng nào?".
Cô y tá hồi nãy nghe tiếng la thì bị giật mình,giờ nghe hỏi thì có hơi ngỡ ngàn,Lý Yên Nhi bực mình lập lại "Tôi hỏi người bị tôi đụng trúng nằm ở phòng nào?".
"A...phòng 15 tầng 3".
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro