Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Chương 2:Hoán đổi☆
Lý Yên Nhi nhịn đau giựt kim truyền nước biển ra,lảo đảo đi ra khỏi phòng,cô y tá nhìn hành động của cô có chút giật mình,hốt hoảng la lên "Hàn Dương,anh đi đâu vậy?".
"Tôi đi công chuyện một chút",cô nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cô y tá.
Trước cửa phòng có hai người con trai đang đứng,thấy cô ra liền vui mừng kêu lên "Dương,cậu sao rồi?".
Lý Yên Nhi không còn tâm trạng nói chuyện với hai người đó,bước nhanh vào thang máy. Triệu Phong và Hoắc Chung khó hiểu nhìn nhau,tay hai người để ở thái dương xoay xoay như muốn ám chỉ đầu của cô có vấn đề,rồi cũng đi nhanh vào thang máy kế bên.
*******
Trong phòng bệnh 15 tầng ba,Yo và nguyệt lão đứng trước giường nhìn "Lý Yên Nhi" đang hôn mê,Yo có chút áy náy nhìn nguyệt lão,nguyệt lão "hừ" một tiếng,mặt nghiêm túc nói"Con làm việc này mấy ngàn năm rồi hả,có chút xíu việc vậy mà làm cũng không xong,ông chỉ nói con cho hai đứa xảy ra tai nạn,con lại để bọn nó đổi linh hồn và thể xác là sao?".
"Ông à,đâu phải tại con,tại tên Hàn Dương này chạy nhanh quá nên mới như vậy chứ bộ",Yo dị nghị.
"Con còn nói?",nguyệt lão tức giận gõ đầu cô.
Yo la lên một tiếng,ôm đầu định nói gì đó thì "Lý Yên Nhi" nằm trên giường phát ra tiếng rên nhẹ,nguyệt lão liếc một cái liền cầm cái gương tới trước mặt "Lý Yên Nhi",cười vô hại "Nếu đã vậy thì cũng coi như một cách duyên phận đi!".
Yo tròn mắt,không tin nổi,người này là người ông nghiêm khắc của cô sao?
*******
Lý Yên Nhi nhịn đau bước tới phòng của phòng 15 ở tầng 3,trước cửa phòng,hai đứa bạn thân của cô đang đứng trước cửa,vẻ mặt thập phần lo lắng. Vừa nhìn thấy cô bước tới,Loan Tường với đôi mắt đỏ sưng liền bước lên tát vào mặt cô,giọng nức nở "Thằng khốn,mày không muốn sống thì cũng đừng liên lụy tới bạn tao chứ!".
Lý Yên Nhi đang bị thương,lại bị tát mạnh,cả người lảo đảo muốn té,may Triệu Phong tới kiệp liền đỡ cô,Hoắc Chung đứng phía sau liền lớn tiếng mắng "Cô bị điên hả,Hàn Dương đang bị thương mà còn dám đánh,không sợ tôi kiện cô ra tòa à?".
"Tôi thách anh kiện đó,rõ ràng là anh ta chạy xe ẩu gây tai nạn,tôi đánh anh ta thì có gì sai?",Loan Tường không chút khách khí nói lại.
"Cô...",Hoắc Chung nghẹn họng,không biết nói sao.
"Tôi sao? Anh tưởng anh là minh tinh thì ngon hả?",Loan Tường thấy thế liền lấn áp.
Lý Yên Nhi lúc này đã bớt choáng váng,vừa định lên tiếng thì trong liền truyền ra tiếng kính vỡ kèm theo tiếng la "Không thể nào!". Cô vội xô Triệu Phong ra,chạy vào phòng trong sự ngỡ ngàn của bốn người kia.
Hàn Dương và Lý Yên Nhi vừa nhìn thấy nhau liền đơ ra trong chốc lát,sau đồng thanh la lên "Chuyện gì vậy nè?".
*******
"Vậy là...hiện tại Hàn Dương là Lý Yên Nhi,Lý Yên Nhi là Hàn Dương! Ha chuyện này thật hoang đường!",Triệu Phong nghe Lý Yên Nhi giải thích xong liền cười lớn.
"Hoang đường nhưng nó là thật!",Hàn Dương vẻ mặt khó chịu nói,hắn luôn luôn không ngờ tới,có một ngày mình lại trở thành con gái như thế,thật là...không biết phải nói sao luôn!
"Huhu làm sao đây,tôi muốn trở lại là tôi cơ!",Lý Yên Nhi khóc sướt mướt khiến khuôn mặt điển trai của Hàn Dương bị lấm lem nước mắt.
"Này cô đừng có dùng khuôn mặt của tôi để khóc được không?",nhìn khuôn mặt đang khóc của mình,da gà da vịt của Hàn Dương điều nổi đầy.
"Kệ tôi chứ,nếu không phải anh tung tôi thì cũng đâu như bây giờ!",Lý Yên Nhi tức giận nói.
"Đều không phải là do cô sao? Tự nhiên lao ra đường làm chi giờ còn nói?",Hàn Dương cải bướng.
"Tôi..."
Lý Yên Nhi còn chưa nói xong đã nghe một tiếng cửa mở ra,Loan Tường và Trần Thu Thủy vội xoay người che cho Lý Yên Nhi,cô cũng nhanh chóng lâu đi nước mắt dính trên mặt,vẻ mặt của Hàn Dương cùng Triệu Phong và Hoắc Chung hơi tối nhìn nguời đứng trước cửa. Người mới tới là cha của Hàn Dương,nghị sĩ quốc hội danh tiếng Hàn Lực,vẻ mặt ông vô cùng tức giận,không chút khách khí bước tới đấm mạnh vào mặt Lý Yên Nhi.
Lý Yên Nhi không phòng bị,lại bị đấm mạnh,cả người ngã cả lên giường,miệng vết thương bị rách khiến máu chảy ra thấm cả tấm băng đầu,cô đau tới nổi muốn ngất đi,bà nó hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà xui thế này không biết!
"Ông làm gì vậy?",Loan Tường và Lý Thu Thủy đồng thanh,chạy tới giúp Hàn Dương đỡ Lý Yên Nhi đứng dậy,trong lòng không khỏi bức xúc giùm Hàn Dương,ông ta không phải là cha của Hàn Dương sao? Sao lại đánh cậu ta thành như vậy?
"Bác Lực,chúng cháu biết bác tức giận nhưng cũng không thể đánh Hàn Dương như thế chứ? Cậu ấy đang bị thương mà!",Triệu Phong lên tiếng,cùng Hoắc Chung đi lên chắn phía trước,đề phòng ông tức giận lại lao tới đánh Hàn Dương.
"Tao đang dạy con không tới lượt tụi mày lên tiếng. Hàn Dương,mày nhìn lại bộ dạng mày đi,mày không có sĩ diện cũng phải để cho tao cái sĩ diện chứ!",nói xong đùng đùng bước ra khỏi phòng.
"Ông...",Loan Tường đang muốn nói thì bị Hoắc Chung ngăn lại,cô tức giận nhìn Hoắc Chung "Sao anh không cho tôi nói?".
"Giờ không phải lúc tranh cãi,lo cho Hàn Dương và Lý Yên Nhi trước đã!",Hoắc Chung nói rồi đi tới bên cạnh Hàn Dương.
Loan Tường lúc này mới chú ý,vẻ mặt của Hàn Dương và Lý Yên Nhi đều trắng bệch,Lý Yên Nhi là do mất máu,bất lực ngã xuống được Triệu Phong đỡ,còn Hàn Dương do hồi nãy cô ngã xuống đã đụng trúng cái chân bị gãy của anh nên giờ vết thương trở nên nhức vô cùng.
"Hai anh đưa Yên Nhi về phòng đi,tôi và Loan Tường sẽ lo cho Hàn Dương,dù sao hiện tại Yên Nhi là con trai,bọn tôi không tiện!",Trần Thu Thủy gấp gáp nói.Triệu Phong và Hoắc Chung gật đầu,nhanh chóng đưa Lý Yên Nhi về phòng.
Trong góc,Yo cùng nguyệt lão mỗi người cầm một cái bánh và ly cô ca mới chôm được,hứng thú nhìn khung cảnh trước mắt.
"Giới trẻ bây giờ yếu thế không biết!",nguyệt lão chậc chậc miệng.
"Ông lúc nào chả vậy lúc nào cũng chê người này yếu người kia yếu!",Yo bỉu môi.
"Cái con bé này,dám nói móc ông mày à?".
"Con nào dám! Thui con đi ngủ đây!",Yo nói xong liền biến mất.
Nguyệt lão hừ một tiếng,cũng biến mất.
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro