Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Chương 3:Mẹ và chị dâu của Lý Yên Nhi☆
Lý Yên Nhi buồn bực ngồi đọc tạp chí,sau khi cô ngất tỉnh dậy liền bị mẹ của Hàn Dương bắt nằm ỳ trong đây,không thể gặp hai nhỏ bạn thân lại bất tiện trong lúc thay quần áo,thật đúng là tức chết người mà!
Không biết ba mẹ anh cùng chị dâu sao rồi ta,tên Hàn Dương đó liệu có làm gì khiến họ tức giận,không được,phải đi xem mới được!
Mà cũng không được,hiện tại mình là Hàn Dương có đi họ cũng không nhận ra mình,hay là thôi ta!
Hai dòng suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu Lý Yên Nhi,sau một hồi vật vã suy nghĩ,cuối cùng cô chọn đi xem mọi người thế nào,vừa bước xuống đã thấy Triệu Phong và Hoắc Chung đi vào,theo sau còn có Hàn Dương,cô đang định lên tiếng hỏi vì sao anh tới đây thì đã thấy phía sau Hàn Dương là gia đình cô.
Cô hưng phấn muốn chào họ thì chợt nhớ hiện tại mình đang là Hàn Dương nên cũng chỉ khẽ cuối đầu,Hàn Dương cùng Hoắc Chung và Triệu Phong nháy mắt với nhau,Triệu Phong quay qua Lý Yên Nhi nói "Hàn Dương,người nhà của Lý Yên Nhi tới muốn nói chuyện với cậu!".
Không đợi cô lên tiếng ông Lý đã lên tiếng trước "Tôi muốn cậu giải thích...",cũng chưa đợi ông Lý nói xong mẹ cùng chị dâu cô đã reo lên "Đẹp trai quá,đúng là minh tinh có khác!" rồi nhào lại chỗ cô.
Những người trong phòng trố mắt nhìn bà Lý cùng Đoàn Thy Thy,ông Lý cùng Lý Thành thiệt muốn đập đầu vào gối(khôn dữ),quên mất vợ của họ khá mẫn cảm với trai đẹp,nói thẳng là mê trai! Còn Lý Yên Nhi thật muốn độn thổ,sao mẹ của cô cùng chị dâu lại mê trai như vậy chứ?
"Yên Nhi à,không phải em cũng rất thích trai đẹp sao? Còn không mau qua đây!",Đoàn Thy Thy quay lại gọi Hàn Dương đang đứng gần ông Lý,câu này khiến anh sửng sờ còn cô thì thiệt không biết giấu cái mặt đi đâu.
Sau một hồi,cha cùng anh cô mặt đen sầm kéo chị cùng mẹ của cô đi,Hàn Dương cùng Triệu Phong và Hoắc Chung nảy giờ đã nhịn cười đến đau bụng,gia đình cô vừa đi liền không nể mặt cười phá lên,Hàn Dương còn không ngại chọc ghẹo một câu "Haha Yên Nhi,không phải em cũng thích trai đẹp lắm sao? Haha không nghĩ gia đình cô vui vậy,mẹ con dâu và con gái đều mê trai như nhau! Ha ha ha!".
Lòng tự trọng của Lý Yên Nhi bùng phát,cầm trai nước để trên bàn chọi thẳng vào mặt Hàn Dương,anh nhanh chóng né ngườí,cái chai bay thẳng vào tường,cô không dừng lại,cầm trái táo trên bàn tiếp tục chọi,Hàn Dương dùng cái nạn đánh trái táo bay đi hướng khác,trái táo bay thẳng ra cửa,đúng lúc người quản lý của Hàn Dương mở cửa đi vào,trái táo bay thẳng vào mặt người quản lý. Người quản lý tối sầm mặt lại,nghiến răng nói "Hàn Dương,hình như tý vết thương đó không si nhê với em thì phải?".
"Anh quản lý?",Lý Yên Nhi kinh ngạc nhìn người đứng trước cửa,lúc trước cô từng xem qua một liveshow của Hàn Dương nên cũng có biết một chút về người quản lý này,anh ta họ Tống,là một người vô cùng nghiêm khắc,lúc trước xem ti vi,bạn cô từng nói bị người này làm quản lý chẳng khác nào gặp quỷ ngày rằm.
Triệu Phong cùng Hoắc Chung nhanh chóng tìm đường chuồn,còn Hàn Dương thì rất thư thái ngồi gọt táo,hả hê nhìn khung cảnh trước mắt,lúc trước anh bị áp bức nhiều rồi,hôm nay có diệp đương nhiên phải nhân cơ hội trả thù! Triệu Phong và Hoắc Chung nhìn biểu hiện của Hàn Dương không khỏi thấy ức trong lòng,sao tên Hàn Dương này bị tai nạn biến thành con gái lại thảnh thơi như vậy chứ?
"Các cậu tính đi đâu?",quản lý Tống nhìn Hoắc Chung và Triệu Phong rồi liếc nhìn Hàn Dương vẻ mạt khó hiểu "Xin lỗi cô là?".
"A tôi là Lý Yên Nhi,không sao anh cứ tiếp tục",Hàn Dương chăm chú gọt táo,ung dung nói.
Quản lý Tống không nói gì nhìn Hàn Dương rồi lại nhìn qua Lý Yên Nhi như muốn tìm được đáp án,cô khó chịu nói"Anh nhìn tôi kiểu đó làm gì?".
Quản lý Tống không nói gì,chỉ cầm ra một đống thư nói giọng bực tức "Đây là thư của fan hâm mộ,tôi chỉ lấy một ít thôi đó,cậu không có việc gì làm hay sao mà đi tạo scanđan vậy hả? Đợi cậu xuất viện cậu sẽ biết tay tôi!",nói rồi kéo Triệu Phong và Hoắc Chung ra ngoài.
Lý Yên Nhi há hốc mồm nhìn đống thư,trời đất cái này ít nhất hơn hai trăm lá thư đó nha vậy mà kêu chỉ một ít thôi á ai tin! Cô cầm thử một lá thư lên đọc rồi ngồi cười ngất ngưỡng,Hàn Dương đang thong thả ăn táo bị tiếng cười của Lý Yên Nhi làm cho khó chịu,sẵn giọng nói "Cô bị gì vậy hả?".
"Anh đọc thư hâm mộ người ta gửi cho anh nè,cười đau bụng luôn!",Lý Yên Nhi cầm lá thư vẫy vẫy.
Hàn Dương nhìn đống thư,khinh bỉ nói "Vứt đi".
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro