Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Chương 4:Đồ thấy ghét☆
"Sao lại vứt,họ cất công viết thư cho anh vậy mà anh lại muốn đem vứt là sao?".
"Không phải chuyện của cô!".
"Hứ,đồ chảnh,anh hông đọc thì tôi giữ tôi đọc".
Lý Yên Nhi bỉu môi,ôm đóng thư lên giường ngồi đọc,Hàn Dương cũng chẳng quan tâm,cầm đồ mót bấm ti vi lên xem,trên ti vi đang một buổi phỏng vấn nữ diễn viên nổi tiếng Ngọc Vi về vụ tai nạn của Hàn Dương.
"Ngọc Vi,cô nghĩ sao về vụ tai nạn của ca sĩ nổi tiếng Hàn Dương?".
"Theo tôi nghĩ vụ tai nạn của Hàn Dương chắc chỉ là một sự cố,theo như cảnh sát kiểm tra xe của Hàn Dương trước đó đã bị ai phá hư thắng xe!".
"Tôi thấy thắc mắc là hai người chỉ là bạn diễn nhưng tôi thấy cô có vẻ rất quan tâm đến Hàn Dương".
"Vậy sao? Chắc do tôi thích Hàn Dương đó haha".
"Cạch..."
Hàn Dương mặt không chút cảm xúc tắt ti vi,thở dài, Ngọc Vi cô vì cái gì mà phải nói như thế chứ?
"Way,sao tự nhiên anh tắt ti vi vậy tôi đang xem mà?",từ lúc nghe giọng của Ngọc Vi cô liền dẹp đống thư qua ngồi xem ti vi,Ngọc Vi là thần tượng của cô từ lâu,Ngọc Vi chỉ hơn cô bốn tuổi nhưng lại vô cùng tài giỏi,điều này khiến cô hâm mộ bấy lâu nay.
"Không thích thì tắt,có vấn đề gì sao?",Hàn Dương hách dịch nói.
"Anh....",Lý Yên Nhi hết chỗ nói,dù là người nổi tiếng cũng không nên hách dịch thế chứ!
"Tôi làm sao?".
"Aishi~~~Ngọc Vi nói thích anh là thật s?".
"Lời nói của một diễn viên mà cô cũng tinh sao?",Hàn Dương lập tức bác bỏ,còn tỏ vẻ chán ghét.
Lý Yên Nhi nhìn biểu hiện của Hàn Dương có vẻ không thích liền biết đều ngồi im lặng đọc thư. Trong phòng liền im lặng.
5 phút....
10 phút.....
15 phút........
A bầu không khí im lặng này làm sao cô chịu được chứ?
"Nè sao anh cứ ở phòng tôi vậy?".
"Cho cô nói lại đó,phòng tôi hay phòng cô?".
"Trước đó là phòng của anh,bây giơ ̀là phòng của tôi ok!",Lý Yên Nhi cười gian nói.
"Cô...",Hàn Dương đuối lý,hiện tại cô đang ở trong thân xác anh,phòng này trở thành của cô là đương nhiên,nhưng anh vẫn thấy tức.
Lý Yên Nhi lè lưỡi,vênh mặt đắc ý,Hàn Dương giả bộ không thấy,cầm dao lên gọt táo,cô thấy thế không vừa lòng liền bước tới giựt lấy trái táo "Phòng này giờ là của tôi,táo cũng là của tôi,ai cho anh ăn?".
Hàn Dương bị chọc,đứng dậy muốn giật quả táo,cô cười đưa quả táo lên cao,hiện tại là cô cao hơn đó nha! Giằng co chừng 3 phút,Lý Yên Nhi sơ ý bị trượt té,cả người ngã đè lên Hàn Dương,môi chạm môi. Cô đỏ mặt,cuống quýt ngồi dây,quay mặt đi không nhìn Hàn Dương,Hàn Dương có chút luống cuống,không nói gì. Trong phòng lại một mảnh im lặng.
"Khụ...xin lỗi tôi vào được không?",cô y tá đứng ngoài cửa lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.
Hàn Dương và Lý Yên Nhi bị giật mình nhìn cô y tá,xong Hàn Dương nhanh chóng lại ghế sofa ngồi,làm như lúc nãy chưa có chuyện gì xảy ra,Lý Yên Nhi cũng rất phối hợp,im lặng để cô y tá thay băng.
Sau khi thay xong,cô y tá nhanh chóng rút lui,Hàn Dương nhìn điện thoại trong tay nói "Hai người bạn của cô gọi cô xuống đó kìa!".
"Tốt mình đi!".
Hai người nhanh chóng đi khỏi phòng,trong phòng,Yo đăm chiêu ngồi trên không trung,khóe miệng khẽ nhích nụ cười đểu,lẩm bẩm "Hiện tại ông giao vụ này cho mình rồi,cứ như vậy thì còn lâu họ mới thành đôi,đánh nhanh rút gọn vậy!",rồi biến mất.
*******
Trên hành lang tầng ba,Hàn Dương được Lý Yên Nhi đỡ đi,dù sao đây cũng là thân xác cô,cô đâu thể ngược đãi mình,đành đỡ hắn đi vậy!
"Nè cô đi chậm một chút được không?",Hàn Dương cau mày nói.
"Anh càm ràm quá,tự đi một mình đi!",Lý Yên Nhi hừ một tiếng,buông Hàn Dương ra đi lên phía trước.
Hàn Dương đảo tròng mắt,cười gian xảo,gọi lớn "Hàn Dương,anh muốn bỏ mặt em sao?".
Một câu này khiến Lý Yên Nhi da gà da vịt nổi lên hết,tính quay lại mắng nhưng nghe được vô số tiếng rì rầm,đều nhìn về phía cô và Hàn Dương,làm ơn đi,dù anh không cần sỉ diện nhưng tôi cần a!
Lý Yên Nhi vội tới đỡ Hàn Dương đi,nghiến răng nói "Anh được lắm!".
Hàn Dương cười vô cùng đắc ý,Lý Yên Nhi lúc này mới phát hiện,khuôn mặt của cô sao lại đáng ghét như vậy chứ?
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro