Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Chương 5:Trở lại như cũ☆
"Xem như anh lợi hại!".
"Giờ cô mới biết à?",Hàn Dương cười tới đê tiện.
Nhịn,anh chờ đó,có ngày tôi sử anh!
"Tách..."
Bỗng có tiếng máy ảnh,hai người theo bản năng nhìn xung quanh,chỉ thấy toàn bệnh nhân cùng y tá và bác sĩ đi qua đi lại,hai người dù khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng rời đi.
*******
Trong phòng 15 tầng 3 một mảnh rộn rã,Lý Yên Nhi cùng Loan Tường và Trần Thu Thủy cười nói vô cùng rôm rả,trong khi đó Hàn Dương lại nhàm chán nằm trên giường nghịch máy tính.
"Nghe đâu giáo sư rất tức giận,muốn đuổi cậu ta ra khỏi lớp luôn!"-Loan Tường.
"Lưu Kỳ Hiền không phải rất ngoan sao,sao giờ lại quậy phá như vậy?"-Lý Yên Nhi.
"Hình như là do bị thất tình nên mới như vậy!"-Trần Thu Thủy.
"Người xuất sắc như Lưu Kỳ Hiền mà cũng bị thất tình ư?"-Lý Yên Nhi.
"Nghe đâu người bạn gái đó nói yêu người khác..."-Loan Tường khẽ liếc Hàn Dương đang vừa ăn vừa nghịch máy tính,nói tiếp "Đó là nữ diễn viên Ngọc Vi đó!".
Một câu này khiến cả Hàn Dương và Lý Yên Nhi kinh ngạc,Hàn Dương thở dài một hơi,xem ra cô thật sự muốn trả thù,đúng không Ngọc Vi?
"Sao có thể a,Lưu Kỳ Hiền tuy là người ưu tú nhưng cũng đâu đến nổi xuất sắc,với lại diễn viên Ngọc Vi cũng đã 25 tuổi còn gì!"-Lý Yên Nhi.
"Đúng là khó tin phải không,lúc mới nghe từ mấy người ở trường tớ và Thu Thủy cũng không tin,nhưng sau khi tận tai nghe Lưu Kỳ Hiền say xỉn la hét nói ra bọn tớ mới tin!"-Loan Tường.
"Tốt nhất các cô đừng bàn luận vô cớ về chuyện này nữa,không sẽ có phiền phức đó!",Hàn Dương xen vào một câu rồi lại ngồi nghịch máy tính.
Ba người nhìn nhau khó hiểu,hắn bị cái gì vậy? Hay do hắn thích Ngọc Vi?
*******
Buổi tối trời mưa to,khắp bệnh viện đặc biệt im lặng trong tiếng mưa,Hàn Dương nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ thẫn thờ.
"Anh à,có phải anh rất buồn việc của chị Ngọc Vi không? Chị ấy nói muốn trả thù việc anh không giữ lời hứa,lại ra đi trước chị ấy,anh có giận chị ấy không? Tuần sau là ngày giỗ tròn 3 năm anh mất,anh có trở về nhà không?...".
Hàn Dương ngồi lẩm bẩm,một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống...
*******
Sáng sớm,không khí thoải mái trong lành,những tia nắng sớm lọt qua cửa sổ,chiếu vào khuôn mặt đang ngủ,khóe môi mang theo một nụ cười nhẹ. Trên cây,tiếng chim hót ríu rít,trong phòng bệnh của Lý Yên Nhi,bà Lý tâm trạng sảng khoái gọi cô "Yên Nhi à,hôm nay xuất viện rồi,tỉnh dậy mau lên!". Lý Yên Nhi đang ngủ ngon bị đánh thức,bực mình nói "Mẹ,có cần gọi con dậy sớm vậy hông?".
"Con xem con kìa,19 tuổi rồi mà cứ ngủ suốt ngày không lo đi kiếm bạn trai đi,coi chừng thành kẻ ế đó!".
"Ế thì ế...",ể không đúng,không phải mình đang là Hàn Dương sao,mẹ nói sao mình lại nghe được?
Nghĩ thế Lý Yên Nhi liền nhanh chóng ngồi dậy,động tác mạnh liền đụng tới vết thương ở chân,"ui" một tiếng lớn.
"Cái tính này sao không chịu sửa vậy không biết,chân con đang bị gãy,ngồi dậy mạnh như vậy làm gì hả?",bà Lý càm làm,cũng nhanh tới coi vết thương của con gái.
"Mẹ,mang cho con cái gương!",cô nhịn đau nói.
"Con lấy cái gương làm gì? Chịu chú trọng tới nhan sắc của mình rồi hả?",bà Lý vừa nói vừa cầm cái gương trong giỏ xách ra đưa cho Lý Yên Nhi.
Lý Yên Nhi hồi hộp nhìn vào gương,một phút sau cô đọt ngột la lên khiến mẹ cô giật mình "Tốt quá tốt quá,trở lại bình thường rồi tốt quá!".
"Cái con bé này,sao tự nhiên la lên vậy hả,muốn mẹ cô giật mình chết sao?",bà Lý vỗ vỗ ngực nói.
"Không có gì đâu mẹ,đi mình xuất viện thôi!",Lý Yên Nhi vô cùng hưng phấn,tự nhiên có thể trở lại như cũ sao cô không vui được,hôm nay thật may mắn a.
Yo không biết từ lúc nào đã đứng bên giường,nhìn khuôn mặt vui vẻ của Lý Yên Nhi,cô cũng cười rất vô tội "Trò chơi xin được phép...bắt đầu ha ha!".
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro