Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Chương 6:Không phải chứ?☆
1 tuần của Lý Yên Nhi sau khi rời viện vô cùng êm đềm cho tới ngày chủ nhật...
"Lý Yên Nhi,em đừng có ỷ mình bị gãy chân việc gì cũng đẩy cho chị được không?"-Đoàn Thy Thy.
"Chị dâu à,em đúng là bị gãy chân mà,đi lại bất tiện vô cùng thì sao mà làm việc được!"-Lý Yên Nhi.
"Em đừng có lười biếng,chân em tuy bị gãy nhưng cũng thuộc loại gãy nhẹ,một tuần bôi rồi uống thuốc cỡ đó chắc chắn đã đỡ nhiều rồi,đi,theo chị ra chợ mua đồ nhanh lên!",Đoàn Thy Thy vừa nói vừa lôi kéo Lý Yên Nhi đi.
"Chị dâu à,tha cho em đi,em muốn ngủ!".
"Không ngủ gì hết,đi nhanh lên,mẹ đang chờ trước cổng kìa nhanh lên!".
*******
Ngoài chợ vô cùng náo nhiệt,Lý Yên Nhi chống nạn nhàm chán đi phía sau hai người Đoàn Thy Thy và bà Lý đang hưng phấn mua đồ,việc cô ghét nhất chắc là đi mua đồ như thế này,vừa nhàm chán lại không có gì vui. Nhưng lần này cô thấy có cái gì đó không đúng lắm,hầu như mọi ánh mắt trong chợ đều nhìn về phía cô,đến mẹ cô và chị dâu,hai người lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ cũng có thể cảm nhận thấy.
"Nè Yên Nhi,con lại quậy phá gì sao?",bà Lý khẽ nói.
"Con không có à nha!",Lý Yên Nhi bác bỏ.
"A cô Lý!",bà Trương,hàng xóm của Lý Yên Nhi từ xa đi tới.
"A chị Trương,chị cũng đang đi chợ sao?",bà Lý niềm nở đáp.
"Phải,đi mua lặt vặt thôi,nghe nói Yên Nhi nhà chị quen bạn trai rồi sao?"-bà Trương.
"Đâu có,cháu vẫn chưa quen bạn trai mà!"-Lý Yên Nhi.
"Ai da,giấu làm gì nữa,mọi người biết hết rồi,cháu không cần giấu làm gì cho mệt. Bạn trai cháu là Hàn Dương đúng không?"-bà Trương.
"Hả?",ba người Lý Yên Nhi đồng thanh,không tin vào tai mình.
"Làm gì ngạc nhiên vậy chứ? Đây,báo chí ghi đầy đây này!",bà Trương nói rồi cầm cuốn tạp chí đưa cho ba mẹ con bà Lý.
Lý Yên Nhi nhìn tờ báo mắt muốn rớt ra,bìa tờ báo là tấm hình cô cùng Hàn Dương "kiss" nhau trong phòng bệnh,bên cạnh có dòng chữ "Bạn gái Hàn Dương xuất hiện cùng với mối quan hệ bí mật".
Không đợi cô phản ứng kịp đã thấy không bít từ đâu vô số máy ảnh phóng viên chạy tới.
"Là cô gái trong tấm hình kìa".
"Cuối cùng cũng tìm được cô ta"
"Nhanh tới đó đi".
Không phải chứ?
Đang loay hoay tìm đường chạy thì cô đã bị một cánh tay kéo lên xe,cô giật mình lên "Ối ai vậy?".
"Cô im lặng đi",Hàn Dương phía sau lên tiếng,nhanh chóng kéo cô vào trong xe.
"Hàn Dương! Sao anh ở đây?".
"Còn không phải tại cô".
"Tại tôi?".
"Phải,lỡ chẳng may cô nói gì lung tung không phải hại tôi s?".
"Anh còn nói?".
"Tôi nói thì sao? Cũng đâu phải là do tôi hôn cô!".
"Nếu anh không tung tôi thì mọi chuyện cũng đâu thế này!".
"Cô còn nói,rõ ràng là cô có lỗi trước còn la làng!".
"Anh...",Lý Yên Nhi yếu thế.
"Sao hết nói được rồi phải không?",Hàn Dương được đà lấn át.
Yo ngồi ở ghế sau nhìn Lý Yên Nhi và Hàn Dương cãi nhau,nỡ nụ cười "Tạm xong bước một,hai người các ngươi cứ cãi nhau,ta đi spa đây",biến mất.
Lý Yên Nhi liếc Hàn Dương,bực mình không thèm nói chuyện,Hàn Dương cười đắc ý,nhìn đám phóng viên đang đến gần,anh đạp chân ga,lao như điên về phía trước. Lý Yên Nhi bị bất ngờ,cả người nhào về phía trước,bị đập đầu,Hàn Dương nhìn phang một câu "Đáng đời!".
"Anh! Được lắm anh chờ đấy,có ngày tôi xử lý anh!",Lý Yên Nhi phát hỏa nói.
"Được tôi chờ xem cô làm gì được tôi!",Hàn Dương khiêu khích.
Hàn Dương,anh chờ đó,quân tử báo thù mười năm chưa muộn hứ!
Lý Yên Nhi không thèm đôi co nữa,nằm ra ghế nhắm mắt lại,được một phút cô liền ngồi bật dậy,chết,mẹ với chị dâu đều còn ở ngoài chợ!
*******
"Thy Thy,con có thấy Yên Nhi đâu không?",sau một hồi chen chen chui chui,cuối cùng bà Lý và Đoàn Thy Thy cũng thoát khỏi đám phóng viên đông hơn kiến kia.
"Con không thấy,con tưởng Yên Nhi đi với mẹ!".
"Chết vậy con bé đâu rồi?".
*******
Hàn Dương trở Lý Yên Nhi về nhà mình,nhìn căn nhà,mắt cô lại muốn rớt ra lần hai,quá lớn,nhà cô to nhất khu nhưng so với căn nhà này laị thua xa nha!
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro