Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Chương 7:Nhà Hàn Dương☆
"Này,sao anh đưa tôi về nhà anh?",Lý Yên Nhi cà nhắc bước xuống xe.
"Chứ giờ cô muốn đi chỗ nào?",Hàn Dương ngồi trên xe hỏi vọng ra.
"Về nhà tôi chứ đâu!".
"Đoạn đường đó bị phóng viên phong tỏa rồi,cô về đường nào?".
".......",Lý Yên Nhi muốn khóc trong lòng,hu a,tại sao tôi lại phải chịu cảnh này,có nhà lại không được về là sao?
"Nè chân cô sao rồi?",Hàn Dương nhìn cái chân cà nhắc của Lý Yên Nhi,thiện tâm nổi lên hỏi.
"May còn đi được,không có bị què!",Lý Yên Nhi khinh bỉ liếc một cái,cái con người này đầu không phải có vấn đề chứ sao tự nhiên biết quan tâm người khác vậy!
Hàn Dương nhún vai,xuống xe đưa chìa khóa cho người giúp việc đứng gần đó,người giúp việc đó nhận lấy,liếc mắt Lý Yên Nhi ở phía sau,do hồi nãy bị kéo bất ngờ cái nạn của cô đã bị mất nên giờ phải nhảy lò cò mà đi,quay lại hỏi Hàn Dương "Đây là bạn gái cậu sao?".
Hàn Dương liếc Lý Yên Nhi một cái,gật đầu "Cứ coi vậy đi!".
"A tối nay cô ấy ở lại đây sao?",người giúp việc bỗng trở nên hưng phấn,nói.
"Tối nay ba mẹ tôi có nhà không?".
"Ông bà chủ ngày mai mới về!".
"Vậy chị chuẩn bị một phòng cho cô ấy gần em!".
"Được,tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!".
"Làm phiền chị rồi!".
Chị Phùng vui vẻ rời đi,Hàn Dương quay lại thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Yên Nhi,trên mặt còn muốn viết rõ ba chữ không tin được,"Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy?".
"Tôi không ngờ nha,tên đáng ghét như anh mà cũng lịch sự với người giúp việc ghớm!",Lý Yên Nhi nhìn chằm chằm Hàn Dương như muốn khám phá.
"Đáng ghét? Cô có thấy tên đáng ghét nào có nhiều fan như tôi không?".
"Đúng là đồ tự kỷ!".
"Hứ cô nói xong rồi thì đi vô nhà nhanh lên!",Hàn Dương giục lại một câu rồi bực mình bước vô nhà.
"Nè cái đồ đáng ghét anh phải giúp tôi đi vào chứ, Hàn Dương!",Lý Yên Nhi vừa nhảy lò cò vừa gọi,Hàn Dương làm lơ không nghe,cô khó chịu nói "Cái đồ thấy ghét,ai lấy anh chắc kiếp trước làm nhiều việc ác lắm nè!"(vk ảnh là chị chứ ai!!!).
Phải một lúc lâu ơi là lâu sau,Lý Yên Nhi mới có thể bước chân vào nhà Hàn Dương,Hàn Dương lúc này đang ngồi trên sofa xem ti vi,thấy cô đi vào liền không chút khách khí nói "Cô tính ra với con rùa hoặc ốc sên còn phải thua tốc độ đi của cô đó!".
Lý Yên Nhi làm lơ bỏ ngoài tai,nói thiệt lúc này cô rất muốn ngủ,sáng không ngủ đã,tính đi chợ xong sẽ về ngủ tiếp ai nhờ lại gặp tình huống như thế,hiện tại mắt của cô đã muốn mở không ra,hỏi "Phòng tôi đâu?".
"Cô tìm chị Phùng ấy,chị ấy dẫn cô lên lầu!".
Sau một hồi buôn ba đi khắp nhà tìm người giúp việc tên chị Phụng,cuối cùng cô cũng có thể an giấc nằm trên giường ngủ,mắt cô nhanh chóng khép lại,khi Hàn Dương vào thì cô đã ngủ say như chết,nhìn thế Hàn Dương chép miệng nói "Người gì ngủ nhanh như heo vậy không biết!.
*******
Khi Lý Yên Nhi tỉnh dậy cũng đã quá sáu giờ tối,cô vừa ngồi dậy thì chị Phùng mở cửa đi vào,thấy cô đã tỉnh liền nở nụ cười nói "Cô tỉnh rồi sao? Đây là đồ để cô thay,cô thông cảm,nhà chỉ có đồ của phu nhân nên cô mặc tạm".
"A em biết rồi,cảm ơn chị!".
.Chị Phụng cười,bước ra khỏi phòng,Lý Yên Nhi cầm bộ đồ nhảy lò cò vào phòng tắm,khi đi ra cũng đã gần bảy giờ tối,cô giật mình "Trời sao hôm nay mình tắm ghê vậy nhỉ!".
Hàn Dương ở dưới lầu chờ Lý Yên Nhi tới nổi mốc,bực mình la lên "Lý Yên Nhi,cô mà cứ chậm như rùa tệ hơn ốc sên kiểu đó thì tối nay ráng mà nhịn đi!".
"Cái đồ đáng ghét,tôi đi lại không tiện sao đi nhanh được chứ hả?",trên lầu,Lý Yên Nhi nghe Hàn Dương nói cũng bực mình hét lên.
Cuối cùng tối hôm đó,Lý Yên Nhi phải ôm bụng rỗng đi ngủ.
*******
Nữa đêm....
Đêm yên tĩnh,trước cổng nhà Hàn Dương vang lên tiếng còi xe in ỏi,tuy nhiên nó cũng không đánh thức được hai con sâu ngủ là Hàn Dương và Lý Yên Nhi. Chị Phụng lật dật chạy ra,nhìn Hàn Lực và Hàn phu nhân bước xuống xe thêm mấy người khách,lòng chị lo lắng không thôi,không phải ông bà chủ ngày mai mới về sao? Còn dẫn theo khách,như vậy cậu chủ và bạn gái cậu ấy sao đây?
Dù nghĩ vậy nhưng chị Phụng vẫn cười cười hỏi "Ông bà chủ,hai người đã về!".
Hàn Lực gật đầu,Hàn phu nhân cầm một đống đồ đưa cho chị Phụng nói "Chị đưa đống này lên phòng giùm tôi,với lại dọn dẹp phòng khách!".
"Vâng!",chị Phụng nhanh chóng chạy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro