Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng về cung. Thay hẳn một bộ y phục đỏ thắm, trang điểm nhã nhặn, tóc cài lên cây trâm mà trước đây vào cái ngày hắn đi vi hành đã tặng cho nàng ở cung dưỡng bệnh. Để cho tóc thả xuống lưng nàng.

Bộ y phục đỏ xòe ra như một bông hoa chớm nở. Lần đầu tiên nàng mặc một bộ y phục đỏ như vậy. Nha hoàn ai đều biết nàng luôn nhã nhặn nên chỉ mặc y phục đơn giản. Ngọc Nương cầm theo một con dao nhỏ, nàng giấu trong người. Nàng mang giày phượng, trùng màu với y  phục của nàng.

Ngọc Nương bước ra, đi lại gần Uyên Nhã nàng ôm chầm lấy người tỉ muội này.

_ A Nhã ngoan, muội nhớ phải chăm sóc sức khỏe mình cho tốt đấy, trời gần rơi tuyết rồi, nhớ mặc thêm áo ấm vào. Đợi mùa xuân đến muội nhớ chăm sóc hoa lê ta trồng đó. Còn nữa..... cảm ơn muội vì đã ở bên chăm sóc ta tốt như vậy.

_ Sao tỉ nói gì vậy? Tỉ đi đâu? Muội sẽ đi cùng tỉ.

Nàng lắc đầu, cười nhẹ nàng nói:

_ Nha đầu ngốc, ta đi đây một chút sẽ về với muội ngay, chẳng qua ta thấy sống với muội lâu như vậy mà chưa một lần quan tâm muội thôi.

Nàng bước ra khỏi Phượng Lê cung, quay đầu lại nhìn mọi người, nàng có chút không nỡ nhưng nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

Ngọc Nương đi đến Lạc Viên, nơi chứa đầy tình yêu của nàng và Hoàng Khanh Di. Nàng ngồi dưới gốc lê, tuyết bắt đầu rơi, thấm vào da thịt nàng.

Nàng bới tuyết ra để lấy miếng ngọc bội mà nàng chôn dưới gốc cây này. Ngọc Nương từ từ mở miếng ngọc bội ra. Những kí ức như ở ngay trước mắt nàng, âm thanh của hạnh phúc như bên tai nàng. Tiếng cười của nàng và Hoàng Khanh Di hắn còn rõ mồn một như ngày hôm qua.

Nàng không ngờ mới cách đây mấy ngày nàng còn mong ngóng sinh linh của nàng ra đời mà nay đã ngồi cô đơn dưới gốc lê này.

*******
Vân Long cung

Sau khi nàng về không lâu, hắn bước ra thì thấy gương mặt sợ hãi của bọn nô tài. Lấy làm lạ hắn hỏi thì mới biết nàng vừa quay lại đây tìm hắn, nhưng vì nghe được cuộc ân ái giữa nàng và ả nên bỏ về. Hắn sốt ruột :

_ Nàng đang ở đâu rồi?_ mặt hắn toát hết mồ hôi.

_ Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nói người tới nơi chứa đầy hạnh phúc của người và hoàng thượng. Hoàng hậu trước khi đi còn quay lại nhìn vào điện rồi cười một nụ cười tựa như ánh hoàng hôn, trông rất tuyệt vọng.

Hắn chạy thật nhanh đến điện của nàng, A Nhã nói nàng đã đi, hơn nữa còn rất lạ. Không giống nàng mọi ngày.

_ Ngọc Thanh, trẫm sai rồi, bây giờ nàng ở đâu?

******
Lạc Viên

Một phát xuyên qua tim nàng. Nàng hấp hối ngồi tựa vào gốc cây.

_ Cuối cùng chàng vẫn không tới.....

_ KHÔNGGGGGGGGGGGG....

_ A... tới rồi_ mắt nàng rơi ra dòng lệ trong khiết.

_ Nàng làm gì vậy Ngọc Nương, ta sẽ gọi thái y, nàng cố lên nhé.... Ngọc Nương đừng làm trẫm sợ....

Hắn ôm chầm nàng vào ngực, khoác áo cho nàng. Hắn khóc rất lớn. Bỗng nghe được tiếng nàng:

_ Di..... chàng nói ta nghe xem... ta có thể gặp được con của chúng ta không?

_ Không, không, bây giờ nàng quay về chữa vết thương, sau khi lành ta sẽ cùng nàng sinh nhiều công chúa thái tử, có được không?

Ngọc Nương lắc đầu

_ Đã không kịp nữa rồi, ta biết hiện giờ ta như thế nào... chàng có biết không... ta, ta rất hạnh phúc khi ở khoảng thời gian đó, nó ấm áo lắm chàng biết không?

_ Ta biết, ta biết, vì vậy nàng mau cùng ta hồi bệnh, sau đó ta sẽ chỉ yêu một mình nàng, sẽ không có ai khác chen vào nữa, nàng đừng nhắm mắt, đừng làm ta sợ Ngọc nhi....

_ Chàng nhìn đây, đó là món quà ta chuẩn bị quà chi chàng khi trở về cách đây hai năm đó, chàng mở ra xem đi.

_ Ta sai rồi, ta sai rồi, nàng mau tỉnh dậy đi, ta đây rồi, sẽ không đi đâu nữa......

_ Di.... nói ta xem ta là ai, là gì của chàng , chàng có thật sự yêu ta không? Hửm....

_ Nàng là Ngọc Nương, là hoàng hậu của ta, là người ta yêu, ta yêu nàng, ta biết lỗi rồi, nàng mau tỉnh dậy phạt ta đi....

Nàng cười, cười thật tươi, bộ dạng như hoa bỉ ngạn rực đỏ giữa mùa đông. Nụ cười thật ưu thương, nó ấm áp....

_ Ta yê.........

_ KHÔNGGGGGGGG, đừng bỏ ta mà, Ngọc Nhi à, ta sai rồi, Ngọc Nhiiiiiii

Mùa đông năm đó có hắn, có hoa lê, nhưng nàng đâu ? Sao lại không thấy nữa? Nàng không phải đang nằm trong vòng tay hắn sao? Nhưng sao lại không cười với hắn nữa, sao không trêu ghẹo hắn nữa.

_ TỈ TỈ_ A Nhã đã đi theo hắn đến đây.

Mắt A Nhã không ngừng rơi lệ, nha đầu không ngừng trách móc hắn:

_ Ngươi có phải là con người nữa không? Ngươi biết không? Tỉ tỉ đã hào hứng chuẩn bị quà cho ngươi mừng ngươi trở về. Nhưng ngươi mang ả tiện nhân đó về, ngươi có biết tỉ tỉ đã khóc trong đau khổ như thế nào không? Tỉ ấy đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến không còn nước mắt mà cười nhìn đến tang thương. Hoàng hậu không hề đẩy Kiều phi xuống hồ mà là ả đã xô nàng xuống. Tỉ ấy không làm sảy thai của Kiều phi mà cũng là do ả tự diễn thôi. Ả dã đổ oan cho tỉ ấy, còn cố ý hại chết con của tỉ ấy nữa, Ngọc tỉ của ta đã rất đau khổ đấy ngươi biết không? Ngươi không nhìn thấy gương mặt tỉ ấy hạnh phúc đến cỡ nào khi chuẩn bị cho hài tử chào đời như thế nào đâu. Nhưng.... nhưng... như..... chính ả ta đã hãm hại tỉ ấy rồi. Tỉ ấy chưa đủ đau khổ sao. Người làm hoàng thượng kiểu gì mà không phân  biệt được cái nào là lòng dạ độc ác của ả ta khác hoàn toàn với lòng tin và sự tin tưởng của tỉ ấy dành cho ngươi sao? Tỉ tỉ à, mau tỉnh dậy đi, tỉ nói đi một tí thôi mà..... Sao muội gọi tỉ không trả lời vậy.......hức....hức....

A Nhã không kìm được mà thét lớn vào mặt hắn. Còn hắn chỉ biết im lặng lắng nghe.

Hắn còn gì để nói sao? Chính hắn là người làm ra cớ sự như ngày hôm nay. A Nhã nói đúng, hắn đúng là có mắt như mù, suốt ngày chìm đắm vào tình yêu sớm đã tàn kia mà không biết vẫn có người chờ đợi mình.

Hàn Băng Phi là quá khứ, nàng mới là hiện tại, sao bây giờ hắn mới nhận ra?

Quá trễ rồi, nàng bây giờ đã là quá khứ, sẽ chẳng còn hiện tại nữa... sẽ chẳng còn nụ cười cùng ánh mắt hồn nhiên ấy nữa. Nó đã vĩnh viễn ra đi rồi.

Nàng muốn trong mắt chàng nàng phải thật xinh đẹp, kể là lúc chết đi, nàng cũng phải để lại trong hắn một hình ảnh đẹp.

Nàng không còn thì có nghĩa lí gì?


Hoàng Khanh Di năm thứ chín

Hoàng hậu băng hà.
Hắn ra lệnh cho quân lính mang Kiều phi vào kĩ viện cho đàn ông nhục mạ, mang xác nàng ta cho chó ăn, hắn sợ như vậy vẫn không đền bù cho nàng được.

Từ ngày nàng mất, hắn ngày nào cũng đến Lạc Viên, đến rạng sáng lại về. Bãi triều hắn lại đến. Hắn hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy? Hắn nhớ nàng, nàng ở đâu. Rựu có, kiếm có, lê rơi, hắn cũng có, nàng đâu rồi? Sao không múa cho hắn xem nữa.

Tới lúc này hắn mới hiểu được cảm giác của nàng.

Hoàng Khanh Di năm thứ mười, hoàng thượng lâm bệnh nặng, triều đình hỗn loạn. Ai nấy đều tranh giành quyền lực. Thái hậu băng hà, trong cung hỗn loạn.

_ Ta lại gặp được nàng rồi, lần này ta sẽ không để mất nàng nữa, đợi ta nhé Ngọc Nương của ta._ hắn nhắm mắt, thấy một nữ tử mặt bạch y đang nắm tay hắn đi qua cây cầu, bên kia cây cầu còn có một cậu bé nghịch ngợm khuôn mặt giống hệt hắn.

Hoàng thượng băng hà. Hoàng Khanh Di năm thứ mười chấm dứt. Trong ngoài hỗn chiến. Mọi thứ như trở về điểm xuất phát của nó.

Ở thế giới bên kia, có một gia đình nhỏ gồm bà nội, mẫu thân, phụ thân cùng một hài tử đáng yêu sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro