Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Kiều phi bị sảy thai. Nàng bị cấm túc không được bước ra khỏi cửa. Vậy cũng tốt, nàng thật chẳng muốn ra ngoài.

Nàng đang dùng bữa đột nhiên chạy đi nôn. Gần đây nàng toàn bị như thế, A Nhã nghĩ nàng sức khỏe không tốt nên bồi dưỡng cho nàng. Càng bồi dưỡng nàng càng nôn nhiều hơn. Thấy vậy A Nhã mời thái y để chuẩn bệnh cho nàng.

_ Chúc mừng hoàng hậu, người đã mang long thai... đây là hỉ mạch.._ thái y chuẩn  bệnh vui mừng nói với nàng.

_ Thật sao, ta đã có con rồi ư?

_ Nương nương không nên đi lại nhiều, chịu khó chăm sóc tốt sức khỏe. Thần xin cáo lui.

Nàng cười hạnh phúc, đây là nụ cười thật sự của nàng sau gần một năm. Vui thật, giờ đây nàng không còn lẻ loi một mình nữa, nàng đã có con. Suốt đêm đó nàng không ngủ được mà còn bắt A Nhã ngồi nói chuyện về con của nàng. A Nhã rất mừng khi thấy được nụ cười đó của tỉ tỉ thêm một lần nữa.

Nàng sai A Nhã đi nói với thái hậu. Vừa nghe tin, thái hậu đã đến Phượng Lê cung, hơn nữa còn mang theo bao nhiêu là đồ bổ cho nàng.

_ Ngọc nhi của ta, cuối cùng ta cũng có cháu để bồng rồi a. Vất vả cho con rồi.

_ Thái hậu con vui lắm, người không cần lo. Con của con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất, sẽ là đứa cháu tuyệt vời nhất của người đó._ nàng tí tít nói chuyện với thái hậu hệt như một đứa trẻ được cho kẹo.

Bà cũng mừng thay nàng, từ nay nàng lại có động lực để sống tiếp. Bà về và lập tức nói với hắn rằng đứa con của hắn và nàng sẽ là thái tử nếu là con trai, sẽ là đích nữ công chúa nếu là con gái.

Hắn hết sức ngạc nhiên về điều này, tự nhiên cảm giác muốn quay lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia của nàng và hắn.

_ Sao, hoàng hậu có long thai?

_ Nô tì mới nghe ngóng tin tức được ở Vân Long cung đấy ạ.

_ Để ta xem cái thai ấy giữ được bao lâu....hahahahaha_ ả cười như một con điên.

Phượng Lê cung
_ Con à, nương sẽ đặt tên cho con nhé. Nếu con là con trai, con sẽ tên là Hoàng Khanh An . Còn nếu con là một tiểu công chúa, con sẽ thật mạnh mẽ và kiên cường, vì vậy con chỉ lấy họ của hắn thôi nhé tiểu công chúa..... aaa sẽ là là Hoàng Ngọc Nhi nhé.

Hắn đứng ở ngoài, nghe nàng nói vậy hắn cảm thấy có lỗi vô cùng. Một hồi lâu hắn rời đi mà không nói tiếng nào.

********
Hết lệnh cấm túc, nàng đi đến hồ sen có núi giả hóng mát. Tiện thể đi lại cho khỏe người. Nhanh thật, vậy là đã hai tháng kể từ khi nàng có đứa bé. Nàng đi dạo xung quanh, đang đi chợt kêu A Nhã đỡ nàng vào đình rồi nhờ muội ấy về Phượng Lê cung lấy vải ra để nàng đan áo cho thai nhi của nàng.

A Nhã Không yên tâm để nàng một mình như vậy. Nhưng nàng nói nàng không sao nên muội ấy yên tâm đi về lấy vải.

_ Hoàng hậu cũng ở đây sao?_ ả từ xa tiến vào.

_ Ngươi đi chỗ khác mà ngồi, ở đây không tiếp ngươi.

_ Thần thiếp chỉ là quan tâm hoàng hậu, như vậy cũng không được sao. Hay là ngồi gần thần thiếp khiến hoàng hậu nhớ đến lỗi lầm của mình?_ ả dám cười khinh nàng.

_ Ngươi.... à mà thôi, cứ cho là vậy đi. Rồi ngươi làm gì được ta? Hửm?_ nàng uống ngụm nước rồi quay qua nhìn thẳng vào ả.

_ A nương nương, kia có phải cây trâm của người làm rớt không?

_ Để ta tự lấy, ngươi ngồi đấy đi._ nàng đi đến giữa cây cầu cúi người khó khăn mà lụm lấy cây trâm.

Tủm..... Á á á á á

_ Hoàng thượng cứu thần thiếp, thần thiếp không biết bơi..... cứu thần thiếp..... cứu.....

_ Di.... mau cứu con của chúng ta..... Di .... hãy cứu lấy nó....ta xin chàng đấy..... ta xin........_ nàng từ từ nhắm chặt mắt lại, nàng đã vùng vẫy, nhưng hắn đã lựa chọn ả.

Nàng gắng gượng lặn vào bờ. Vừa mới lên, hắn đã chạy đến nàng. Ánh mắt hắn lộ rõ sự lo lắng. Nàng đã thấy máu, máu chảy ra rất nhiều. Mắt nàng đen lại, nàng mở to mắt, nước mắt rơi lã chã đầy mặt.

Hắn đã ôm nàng nhưng liệu còn kịp nữa không. Hắn đã cứu ả thay vì cứu con của  hắn. Ả an toàn hắn mới nghĩ đến nàng.... thật lố bịch

_ Buông ra._ giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ miệng nàng.

_ Ta ...ta xin lỗi.... Ngọc nhi ta xin lỗi...._ hắn nghẹn ngào không nói nên lời.

_ Ta bảo ngươi buông ta ra ngươi có nghe không?_ mắt nàng vô hồn, không có một chút sức sống nào  trong ánh mắt nàng cả.

Nàng đứng dậy, chống cự đi về Phượng Lê cung. A Nhã đang đi đến đình thì gặp nàng trong tình cảnh này. Uyên Nhã hốt hoảng đỡ nàng về cung.

Vừa về đến điện. Nàng khóa chặt cửa không cho ai vào.Thái hậu lo lắng đến thăm nhưng nàng vẫn không chịu gặp mặt.  Ngọc Nương tắm rửa sạch sẽ. Nàng không thể kìm được nữa. Nàng khóc rất to, nước mắt cứ không ngừng mà rơi ra. Ngọc Nương đã rất hạnh phúc đi có đứa trẻ, nàng đã chuẩn bị rất nhiều. Chỉ chờ nó được sinh ra bình an. Sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng nào ngờ nàng chưa nhìn thấy mặt nó thì nó đã ra đi. Lại bỏ nàng cô độc trên thế gian này. Cứ tưởng sẽ có một khởi đầu mới, nào ngờ lại  là kết thúc đẫm nước mắt. Ngọc Nương bất lực lê từng bước chân đến giường. Nàng nhắm mắt thiếp vào giấc ngủ.

Hắn ở Long Vân cung vẫn vui cười với ả ta như không có việc gì xảy ra. Còn ả chắc là hả hê lắm nhỉ. Kế hoạch thành công rồi còn gì.

*******
Vân Long cung

_ Trẫm rất tiếc vì đứa con của chúng ta đã không còn.

_ Ừ_ nàng không muốn nói chuyện với hắn, còn không muốn nhìn mặt hắn nữa cơ.

Tiếc sao? Hài từ của nàng chỉ đáng giá một chữ tiếc thôi sao? Nàng yêu hắn thế nhưng hắn không nhận ra sao? Lúc nàng đau khổ nhất, hắn ở đâu? Lúc nàng tuyệt vọng nhất, hắn ở đâu? Con nàng không còn nữa rồi, vậy giờ này hắn ở đâu?

Nàng thật không muốn hít thở chung bầu không khí với tên nhẫn tâm này nữa. Ngọc Nương đứng dậy, chống cự từng bước đi ra khỏi điện, dáng lưng nàng mờ dần. Đột nhiên hắn có cảm giác xấu, tựa như đây sẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy nàng.

Sắp về đến Phượng Lê cung, đột nhiên nàng muốn nói với hắn rằng cho nàng xuất cung vài hôm về Đại Lí thăm gia trang của nàng. Vừa bước đến trước cửa Vân Long cung nàng đã nghe thanh âm khoan ái của ả và hắn.

_ Sao nào, Kiều phi. Lần này nàng có cảm giác thế nào. .. ha ....ha...haaaa

_ Ưm.... là rất được aaaaa....ahhhh...ahh

A.... hóa ra hắn không có tiếc thương cho con của nàng như vẻ bề ngoài của hắn nhỉ. Vừa mới nói chuyện với nàng cách đây không lâu, giờ đã ân ái cùng ả ta. Nàng thật quá tin vào hắn rồi.

Giờ đây, nàng đã đi đến bước cuối cùng của tuyệt vọng. Một chút lòng tin của nàng vào hắn đã không còn. Nàng hi vọng hắn có thể thương xót đứa con của nàng một chút cũng được. Cho nàng thấy khuôn mặt xót xa khi mất đi cốt nhục cũng được, dù cho nó có là giả vờ. Hóa ra lại thành ra cớ sự như ngày hôm nay.

Khoảng thời gian hạnh phúc cách đây ba bốn năm về trước, lúc đó nàng hạnh phúc biết bao. Cứ tưởng sẽ là hạnh phúc đến cuối đời nhưng lại là nhất thời.

Nàng nghĩ hắn yêu nàng. Nhưng cho tới tận bây giờ, nàng vẫn không hiểu thứ hắn muốn là gì. Đã sống được gần một nửa đời người, nàng mới biết khi yêu ai đó cho dù họ làm tổn thương ta bao nhiêu lần, chỉ cần họ quan tâm ta một chút, ta liền bỏ qua rồi lại mong ngóng, mong ngóng hạnh phúc mà cả đời này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được.

Nàng cười nhạt, hất y phục, đứng thẳng, dáng khoan thai đi thẳng về Phượng Lê cung.

Trước khi đi, nàng dặn nô tài:

_ Nếu chàng có hỏi ta đi đâu, ngươi hãy nói rằng ta đi về nơi chứa đầy hạnh phúc của ta và chàng.

Nàng cười, cười như ánh hoàng hôn. Dịu dàng, mắt lượm buồn. Tựa như hồi kết của một câu chuyện buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro