Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Long cung
_ Aaaa.... ra là nàng ở cái nơi xa xôi ấy lẩn tránh ta sao?

_ Bẩm hoàng thượng, nghe nói hoàng hậu ở đó được dân chúng hết sức quý mến, còn đổi tên thành Ninh Thiên Ngọc.

_ Không cần nói nhiều, mau hạ chỉ bắt nàng về đây cho ta, nhớ kĩ...bắt sống.

_ Bỉ chức tuân lệnh.

Hai năm gần đây, hắn  trở lại con người như trước. Băng lãnh đến khiếp người. Bất kể ai làm trái ý hắn đều nhận  kết cục bi thảm. Kiều phi ngày càng được sủng. Trong cung còn truyền tai nhau ả sẽ sớm trở thành Tân hoàng hậu.

Ả đã có thai cách đây 4 tháng, hắn không vui vẻ gì nhưng nghĩ đây là cốt nhục của hắn nên tỏ ra quan tâm. Tuy nhiên càng ngày hắn cảm thấy có chút hứng thú với cốt nhục này.

Hắn nôn nóng được nhìn thấy đứa trẻ của hắn cùng Băng Phi. Kiều phi có gương mặt rất giống Băng phi nên hắn luôn có cảm giác được gần nàng, vì vậy nên đứa trẻ kia hắn vẫn lầm tưởng đó là cốt nhục của hắn cùng nàng.

*****
Liên Như trang

_ Chủ tử, có rất nhiều binh lính đang bao vậy trang trại ta, bây giờ phải làm sao ạ?_ nha hoàn đi chợ về đã thấy đám đông liền sợ hãi mà đi cửa sau vào bẩm báo.

_ Nhanh vậy sao? Mới hai năm thôi mà, ít nhất phải cho ta hạnh phúc một chút chứ.

_ Tỉ tỉ không xong rồi.... họ nói nếu tỉ không ra sẽ phá nát cái trang này của chúng ta.

Bước ra là một nữ tử mặc hồng y trên người. Tay còn cầm kiếm. Nàng nhẹ nhàng nhìn vào mắt Dương Tuấn_ thân cận của hắn mà nói:

_ Hắn sai các ngươi đến bắt ta về đúng không? Ta sẽ về với điều kiện.

_ Hoàng Hậu cứ nói.

_ Không được làm hại những con người ở đây, còn nữa, cho ta một canh giờ nói chuyện với họ trước khi đi. Các ngươi có thể vào nghỉ ngơi.

_ Bỉ chức tuân lệnh._ Dương Tuấn bỏ kiếm bước vài trang.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh các cụ già được nuôi dưỡng an lành, trẻ em vui đùa trông hạnh phúc biết bao. Bao nhiêu năm hắn ở sa trường, chỉ thấy toàn là máu, cảnh tưởng khiếp sợ. Hôm nay đã chứng kiến cảnh gia trang hạnh phúc này. Không kiềm lòng được mà rơi một giọt lệ.

_ Tú Nhi, hứa với ta, chăm sóc những người này thật tốt, muội sẽ là chủ gia trang này từ giờ phút này. Không cần lo thiếu thốn, ta sẽ gửi ngân lượng đến. Hứa với ta chứ? Muội làm được không?_ mắt nàng đẫm lệ căn dặn Tú Nhi_ nha đầu số một của gia trang.

_ Nhất định Tú Tú sẽ không làm người thất vọng, tỉ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ta sẽ gửi thư thông báo cho tỉ, tỉ đừng lo lắng._ Tú Nhi khóc nức nở.

Nàng là người cưu mang gia Đình của Tú Tú, nếu không có nàng, Tú Nhi chắn hẳn giờ này đang ở kĩ viện làm những công việc nhục nhã. Nàng cho cô cuộc sống lành mạnh, còn chăm sóc gia đình cô. Có thể nói nếu nàng có kêu cô chết để trả công, cô cũng làm.

_ Đi...._ nàng bước ra khỏi gia trang còn không quên nhìn bảng tên" Liên Như trang"

Suốt một chặng đường dài bốn năm ngày. Nàng không nói năng gì? A Nhã có hỏi nhưng nàng chỉ cười mà không đáp lại câu nào. Chỉ nghĩ đến cảnh trở vè cái lồng giam lỏng đó, nàng đã khó chịu đến nhường nào.

*****
Phượng Lê cung

_ Nàng về rồi sao? Hoàng hậu của trẫm._ hắn cười nhếch môu nhìn nàng với ánh mắt lửa đốt.

_ Ta hơi mệt, có thể mai rồi hẵng nói?_ nàng không thèm liếc nhìn hắn một cái mà đi qua thân ảnh hắn.

Hắn khó chịu, dồn nàng vào tường

_ Nàng không vui sao?

_ Ngươi bị mù sao? Ta hoàn toàn không có chút hứng thú nào với cái hoàng cung hách dịch này của ngươi hết.

_ Được, ta sẽ làm cho nàng thấy cái gọi là " hứng thú".

Hắn bế nàng lên, cởi bỏ trang phục của hai người. Lao thẳng vào hồ tắm rộng lớn.  Hắn hôn nàng rất mạnh bạo, khoét sạch khoang miệng nàng khiến nàng không thở được. Hơi thở gấp gáp của nàng, hắn càng nghe càng thấy kích thích. Người hắn nóng lên, môi từ từ trường từ cổ nàng tới bộ ngực trắng nõn, tay không ngừng sờ xoạng lung tung. Hắn cười nham hiểm, dương vật của hắn đã vào được huyệt đạo của nàng. Vào rất sâu bên trong, nàng cắn môi không để phát ra âm thanh đó. Còn hắn thô bạo ra vào liên tục...... THÚC MẠNH..... hắn rời nàng. Còn nàng ngất đi từ khắc ấy.

Hắn lau thân thể cho nàng, bế nàng vào giường, đắp chăn cho nàng, mắt hắn lạnh đi:

_ Đừng trách ta nặng tay khi chính nàng là người khiêu khích sự nhẫn nại của ta trước.

Nàng nghe chứ. Đợi hắn đi,nàng co rúm chăn lại, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt tuôn dài trên gương mặt nhợt nhạt ấy.

*****
Vân Long cung

_ Kiều phi đã có quý tử cho trẫm đúng theo tâm nguyện nàng, nàng vui chứ?

_ Thật sao?

_ Mong hoàng hậu chiếu cố thần thiếp aaa_ ả khinh bỉ nàng.

Tâm nguyện nàng ư? Thật nực cười, giờ đây tâm nguyện của nàng là được thoát khỏi cái hoàng cung cạm bẫy này. Nơi đâu đều thấy toan tính, tranh giành. Thật lòe loẹt, kinh tởm.

Sau khi đến Vân Long cung, ả và nàng cùng hắn đến ngự hoa viên, gió mát thổi qua làm mọi người thật tha mãn tâm trạng. Chợt hắn nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt thấm buồn kia. Chắc hẳn nàng đã trải qua rất nhiều tổn thương.

Hắn nói sẽ đi có việc, không lâu sẽ quay về. Còn căn dặn bảo hai nàng chờ hắn quay lại. Chỉ còn hsi người ngồi trong đình. Không khí chợt yên tĩnh đến mức nghe được âm thanh tiếng nước chảy róc rách ở gần đó.

Ả kêu nàng ra ngắm hoa cùng ả. Nàng đi theo không ngừng giữ khoảng cách với ả. Nàng sợ ả lại hãm hại nàng. Chiêu trò của chốn thị phi tốt nhất nên tránh xa.

Nàng đang ngắm hoa thì bỗng dưng  nghe được tiếng la thét của ả. Nàng tới gần thấy ả đã ngã, còn đang nằm ở dưới đất.

_ Hoàng Hậu sao người lại làm như vậy? Thần thiếp chưa từng rêu tiếng xấu cho người, đứa trẻ này là vô tội.... Người sao có thể đẩy thần thiếp như vậy chứ.....

Nàng đến đỡ ả dậy mà ả còn nói vậy. Ả bị làm sao vậy

_ Ta đã làm gì ngươi? Chẳng qua là ta thấy ngươi ngã nên đã đến giúp mà?

Một vũng máu loan ra khắp mặt đất... Đột nhiên có một lực kéo, hắn đẩy nàng thật mạnh ra xa... chạy lại ôm Kiều phi còn liên tục kêu truyền thái y.

Nàng đã nhìn thấy ấy, cái nụ cười nham hiểm của ả tiện nhân kia trước lúc nhắm mắt. Nàng cũng đã hiểu cái chiêu trò dơ bẩn ấy của nàng ta rồi.

Máu từ đâu chảy ra, lúc nãy hắn đẩy nàng rất mạnh, nàng ngã đập đầu vào cột gỗ, nhưng vẫn cố gắng trụ cho tới khi hân đi.

Nàng chắc chắn ngày mai rồi lại không hay rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro