Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh thần của hắn, nàng thật chẳng muốn tham dự. Đối với nàng, nếu nàng dự sinh thần lần này của hắn, chỉ có hai con đường. Một là chứng kiến cảnh hai người tình tứ, hai là sẽ bị ả hãm hại.

Nàng lấy túi thơm ra, cất vào một chiếc hộp gỗ, kèm theo một chiếc khăn tay có kèm theo dòng chữ" Đời này yêu chàng là sai lầm lớn của ta".

CUNG CHÚC HOÀNG THƯỢNG SỨC KHỎE AN KHANG, SỚM SINH QUÝ TỬ.

Những tiếng cười, náo nhiệt. Những tiết mục biểu diễn mừng sinh thần của hắn đều rất náo nhiệt và đặc sắc.

Hắn quay qua nhìn nàng, thấy có chút kì lạ nhưng nghĩ nàng ngồi đây có vẻ mệt nên cũng không nghĩ nhiều.

_ Thần thiếp không biết tặng gì cho hoàng thượng, chỉ biết múa một điệu múa đơn thuần. Không biết hoàng thượng có thích không?_ Kiều phi giọng yểu điệu mời hắn.

_ Nàng múa trẫm xem.

Những cử chỉ hết sức dẻo dai, thướt tha thêm phần xinh đẹp vốn có của nàng ta, ai nấy đều say đắm trong điệu múa ấy.

_ Hayyyy....được coi như đây là món quà trẫm thích nhất ngày hôn nay._ hắn vỗ tay khen ngợi.

Hay sao? Chỉ vài ánh nhìn khiêu gợi, nhẹ nhàng mà ả đá mắt nhìn hắn mà có thể coi là hay? Thật không hiểu nam nhân này.

_ Hoàng hậu, nãy giờ trẫm vẫn chưa thấy quà của nàng aaa_ hắn quay qua nhìn nàng.

_ Đây..._ nàng đưa ra một túi thơm màu trắng tuyết kèm thêm sợi chỉ đỏ, cùng một chứ gì đó chiếc khăn tay ở đáy hộp.

Hắn có hơi hụt hẫng, vì hắn nghĩ nàng yêu hắn rất nhiều nên chắc hẳn sẽ tặng một món quà đặc biệt hơn những phi tần khác. Nào ngờ nàng lại lạnh nhạt như vậy, khiến hắn có hút khó chịu.

_ Hay nàng múa cho trẫm xem đi. Không phải nàng cũng biết múa sao?

_ Thần thiếp không khỏe, lần sau sẽ múa cho hoàng thượng chiêm ngưỡng._ ánh mắt nàng nhìn vô định, còn không để ý sắc mặt của hắn đang tối dần.

_ Hoàng nhi à, đây là quà của ta._ thái hậu nhận thấy không khí đang căng thẳng mà đích thân ra mặt cứu nàng.

Bà tặng cho Hoàng Khanh Di một bộ y phục màu vàng, có hình rồng. Đây là món quà bà tự tay làm trong suốt ba tháng trời nên hắn vui vẻ nhận lấy, còn không quên liếc qua nàng.

_ Thần thiếp xin phép hồi cung. Cung chúc hoàng thượng cùng thái hậu sinh thần an khang thịnh vượng. Hơn nữa.....sớm sinh quý tử cùng Kiều phi aaaa.

Sớm sinh quý tử cùng Kiều phi? Nàng không đùa chứ? Có thể để mặc nam nhân mình yêu cùng người khác sinh quý tử, lại là kẻ hãm hại mình. Rốt cục nàng có ý gì?

*******
_ Nhanh lên A Nhã chúng ta chỉ có một cơ hội._ nàng vội vàng cởi bỏ Phượng y trên người, gập đồ đạc cùng toàn bộ trang sức trong túi nẻo.

_ Ta đi thôi_ A Nhã cầm tay Nàng bước ra khỏi Phượng Lê cung.

******
Ngoài thành

_ Cuối cùng cũng thoát được, đám thị vệ này thật nghiêm ngặt mà._ A Nhã phính má phống lên trách khứ.

Xe Ngựa đã đến, nàng cùng A Nhã vội vã  vào trong xe ngựa, đi thẳng đến Đại Lí xa xôi kia. Trong xe, nàng nhìn về cổng thành khẽ nói.

_ Ta và chàng coi như đã hết duyên.

Cộc....cộc...cộc.....

Cuối cùng xe ngựa dừng chân tại một quán khách trọ, họ quyết định dừng chân tại đây nghỉ một đêm rồi sẽ đi tiếp. Nơi này cách kinh thành khá xa, hơn nữa còn hẻo lánh, ít người qua lại nên không ai để ý.

Nằm trên giường, nàng cười rồi nói với A Nhã:

_ Ta và muội sẽ mua một trang trại, làm việc và nuôi dưỡng những người già cùng trẻ em mồ côi. Mới nghĩ tới thôi ta đã thấy ấm long. Muôin thấy sao?

_ Được chăm sóc cho tỉ tỉ thì đi đâu muội cũng thấy vui...

Tiếng cười khẽ ở trong phòng khách trọ. Còn bây giờ, ở trong cung đang xảy ra chuyện không ai ngờ đến.

_ Tìm cho ra nàng cho ta, kẻ nào tìm được Thưởng vàng hai năm, miễn thuế ba năm liên tiếp. Nhớ, bắt sống về đây cho trẫm.

Hắn hầm hực, ánh mắt banh lãnh nhìn vào điện của nàng. Sau khi yến tiệc kết thúc, hắn liền định sẽ đến Phượng Lê cung trừng phạt nàng vì sao dám chống cự lời hắn. Nhưng không ngờ nàng đã bỏ đi từ lâu. Lần này nàng đi, hắn có linh cảm sẽ khó gặp được nàng đây.

Đã hai năm kể từ ngày nàng đi, hắn không có một chút tin tức nào. Ngày ngày hắn đều đến chỗ Kiều phi uống rựu rồi làm tình cùng ả. Trong cơn mê man hắn gọi tên nàng nhưng không thấy đáp lại. Còn nàng, giờ này đang vui vẻ chăm lo cho các cụ già và em nhỏ. Nhìn thấy nụ cười của họ, nàng cảm thấy cô cùng ấm lòng.

Với số tiền đổi được từ trang sức cùng ngân lượng của nàng. Họ đã mua một cái trang trại đủ rộng để chứa hết một trăm người gùa và trẻ em. Ngày ngày đều có thêm người được cứu chữa tại nơi này.

Nàng thuê được nhiều nha hianf phị giúp công việc. Nàng trang trải qua ngày bằng cách bán lụa và nhiều kiểu trang phục bắt mắt do tự tay nàng may. Những trang phục đó đều là cổ đại nhưng họa tiết trên nó cùng chất vải mềm giúp thương hiệu của nàng ngày càng nổi tiếng. Nhờ đó nàng có thêm thu hoạch để lo cho gia đình của nàng ở cái trang trại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro