Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bẩm hoàng thượng, Quý phi bị trúng độc, tuy nhiên độc này không nặng, chỉ là bị đau dạ dày trong vòng hai canh giờ sẽ hết. Tuy nhiên loại độc này rất lạ.

_ Nói tiếp

_ Bẩm hoàng thượng, loại độc này chỉ có ở Phượng Lê cung. Thần không chắc ai làm nhưng loại độc này đã từ lâu và chỉ có Tịch Lạc hoàng hậu khi xưa mới dùng đến.

_ Ngươi lui đi, việc ở đây để ta.

Hắn ôm ả vào lòng, mặt ả đắc ý, ngày mai lại có kịch hay để xem rồi. Ả xem lần này là muốn xem  Ngọc Nương nàng có thoát được không.

*******

Vân Long cung
_ Nàng biết ta gọi nàng đến đây là vì chuyện gì rồi chứ?

_ Chắc là chuyện của Kiều phi_ nàng vẫn ung trả lời.

_ Chắc nàng cũng biết hung thủ là ai rồi nhỉ?

_ Thần thiếp không biết, lại càng không cần biết.

_ Là không cần hay không muốn chịu tội? _ hắn quát nàng, làm cho ả ta hả hê.

_ Vậy hung thủ là thần thiếp?_ nàng cười lạnh nhìn hắn.

_ Người đâu, mang hoàng hậu ra ngoài phạt 30 trượng, nếu nàng không chịu nhận tội, đánh tiếp.

Phặt...bộp... bộp...bộp

Toàn là tiếng trượng, nhưng không thấy tiếng của nàng, Ngọc Nương cắn môi chịu đựng, những giọt nước mắt tuôn ra. Nàng không làm tại sao lại phải nhận tội. Làm vậy chẳng khác gì dám làm không dám chịu.

...bộp..62...bộp 66...bộp
_ Hoàng hậu..... hoàng hậu....

Tiếng của A Nhã cất lên làm hắn chạy xuống điện vội vã. Mặt nàng đỏ lên, mồ hôi chảy ra, mặt thì toàn là nước mắt, bờ môi kia đã bị cắn cho sứt cả máu ra ngoài. Nàng ngất đi. Trước khi nhắm mắt, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, miệng còn gắng nói:

_ Hay cho một vị vua anh minh.

Phượng Lê cung
_ Tỉ tỉ...tỉ có sao không? Tỉ tỉnh dậy nói chuyện với A Nhã đi...có được không... hức...hức_ tiếng của A Nhã gọi nàng trong vô vọng.

Nàng nghe nhưng không có sức đáp lại. Lòng nàng còn đau hơn cả vết thương kia. Hắn tin ả, không tin nàng. Ả làm, nàng chịu tội. Nàng đau, hắn không cho gọi thái y, còn căn dặn bất cứ ai chữa cho nàng hắn liền chém đầu.

Đã nửa tháng trôi qua, không ai thấy hoàng hậu bước ra khỏi Phượng Lê cung. Hằng ngày, ai đi qua đều thấy một tiếng đàn nghe thê lương, xót xa. Từ đó, ai cũng biết hoàng hậu bị thất sủng

Ả ta lại đến, lần này ả là muốn xem bộ dạng thê thảm của nàng. Vừa bước đến cửa, ả đã thấy nàng gảy đàn. Ả bước đến, mặt tỏ ra thảm thương mà nói:

_ Hoàng thượng lại giận thần thiếp rồi.

Nàng dừng gảy đàn, mặt không chút quan tâm hỏi lại.

_ Vậy thì có liên quan gì đến ta sao?

_ Thần thiếp đến đây là muốn mời hoàng hậu đi giải sầu cùng thần thiếp.

_ Đi đâu?

Trên đình, hai nữ tử đang uống trà với nhau. Nàng gảy đàn, ả uống trà thưởng thức. Tiếng đàn vừa dứt. Đột nhiên ả đi lên cây cầu, mặt buồn lượm rồi cười. Nàng thấy ả, nghĩ rằng khuôn mặt này sao lại giống với tâm tình của nàng đến vậy.

Nàng đi lại gần ả, đột nhiên ả nhìn nàng rồi cười đắc ý sau đó tự mình nhảy xuống hồ, miệng không ngừng kêu la.

Một thân ảnh cao lớn phi qua nàng rồi lai thẳng xuống hồ. Ả trong vòng tay của hắn, hắn đặt ả xuống, khoác áo cho ả.

CHÁT!!!!

Hắn tát nàng, mắt hắn lạnh như băng, đâm xuyên tâm nàng, hắn nói.

_ Đồ tiện nhân.

Đồ tiện nhân.... đồ tiện nhân.... đồ tiện nhân...... tiện nhân... câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Nàng là tiện nhân? Vậy ả là gì? Ả vô tội sao? Hay do nàng quá tin người? Nàng cười, nàng khóc
_ Ta sai rồi, quá sai rồi....haaaa

Uyên Nhã đứng bên ngoài đau lòng mà khóc theo..... Chiều tà cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro