Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã rơi, nàng ra ngoài chơi tuyết cùng A Nhã. Hai người vui vẻ ném tuyết vào nhau mặc kệ trời lạnh. Miễn họ cảm thấy vui.

_ á....lạnh quá_ có tiếng thất thanh

Là nàng đã lỡ tay ném trúng vào ả, nàng đã chạy lại và xin lỗi nhưng

_ tùm... rắc rắc.... aaaaaaa

Nàng bị ả đẩy xuống hồ băng, băng bể làm cho nàng bị ngã xuống hồ nước lạnh. Ả nhìn nàng hả hê, còn phủi tuyết đứng dậy rồi cười ha hả. Nàng nhớ lần này.

Phượng lê cung

_ Hoàng hậu người có sao không? _ A Nhã lo lắng hỏi han.

_ Kiều phi đâu? Hắn đâu?_ mới tỉnh dậy nàng đã hỏi vẫn đề này khiến A Nhã có phần ngạc nhiên.

_ Tỉ tỉ à, không phải tỉ xô ngã Kiều phi sao? Còn hoàng thượng bây giờ chắc đang bên cạnh nàng ta rồi.

Hay nhỉ, rõ ràng ả đẩy nàng rồi chắc lại đợi hoàng thượng đến rồi giả vờ ngã mà. Nhưng nàng lại bị mang tiếng hãm hại phi tần, thật nực cười mà.

_ Thái hậu gái đáo_ tiếng nô tài lớn tiếng thông báo.

Cộp cộp, tiếng mở cửa cùng tiếng chân tiến vào. Thái hậu bước vào, bên cạnh còn có nha hoàn đang cầm chén thuốc. Bà vội vã đến bên nàng, lo lắng hỏi nàng có bị bệnh không, còn đút thuốc cho nàng uống.

_ Con không làm hại ả.

_ Ta biết. Loại chuyện này không phải lần đầu ta thấy. Còn con nữa, sao lại để bị hãm hại như vậy._ mặt bà lo lắng hỏi han .

_ Con không sao, thái hậu đừng lo. Con sẽ tự mình giải quyết chuyện này.

Thái hậu dùng bữa tối ở Phượng Lê cung. Trong bữa có cả ả và hắn. Ả không ngừng tỏ ra yếu đuối, còn hắn lại hết sức lo lắng cho ả. Hắn biết nàng nhìn hắn, hắn lại càng muốn để nàng nhìn thấy. Vì nàng thật độc ác, ngay cả một người chỉ là một người mà hắn sủng chỉ vì nàng ấy là người rất giống Băng phi, người hắn từng yêu.

Thái hậu dùng bữa rất ngon miệng, sau khi ăn xong, thái hậu hồi cung, trước khi đi bà không quên liếc nhìn Kiều phi khiến ả có phần khiếp sợ. Ả có kẻ chống lưng là thái hậu xem ra ả phải cẩn thận hơn.

_ Ta có sai người làm bánh đậu xanh mà Kiều phi thích._ nàng kêu người đem bánh lên.

_ Đa tạ hoàng hậu. Thần thiếp xin phép, hoàng thượng người có muốn ăn không?

_ Ta không thích đồ ngọt nàng ăn đi.

Ả ăn rất ngon miệng, vừa ăn xong, ả kêu la thất thanh.

_ Hoàng thượng cứu thần thiếp.....aaaa.... đau quá...cứu thần thiếp..._ ả ngất ngay trên mặt đất.

Sau tiếng la đó ai ai đều lo lắng, mặt hắn biến sắc, hắn sợ sẽ để Kiều phi đi mất, người duy nhất giống Băng phi bỏ hắn mà đi. Hắn mời thái y vào xem bệnh cho nàng, ả vẫn kêu la thảm thiết bên trong. Hắn xót ruột, đi đi lại lại, hắn còn nói nếu không chữa khỏi cho Kiều phi hắn sẽ chém đầu. Hoàng Khanh Di tức giận, hắn nhớ tới bánh đậu xanh ở Phượng Lê cung.

Mắt hắn lóe lên một tia ớn lạnh, hầm hực đi đến Phượng Lê cung. Không để cho nô tài thông báo, Hoàng Khanh Di lao thẳng vào nội thất, thấy nàng vừa tắm xong, hương hoa lê tỏa khắp phòng.

Hắn kéo tay nàng còn kéo rất mạnh, nâng cằm nàng lên, Hoàng Khanh Di trừng mắt hỏi nàng:

_ Nàng đã bỏ gì vào đó? Khai mau.

_ Ta chẳng bỏ gì vào đó cả?

_ Nàng còn chối, sau khi ăn thứ bánh đó vào, Kiều phi mới bị trúng, rõ ràng là chỉ có ăn ở chỗ nàng.

_ Ta không làm, tin hay không thì tùy.

Nàng cười nhạt, hất tay hắn ra một mực bước lên giường mặc kệ cho hắn đứng đó nhìn nàng giận dữ. Trước khi đi, hắn đã nói:

_ Nếu ta điều tra ra được người đó là nàng, đừng hòng ngụy biện.

_ Còn nếu không phải, chuyện hôm nay sẽ như thế nào?

Hắn không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Thật nực cười. Đúng, nàng không ưa ả ta, nhưng nàng đã xem thường ả ta đến mức còn không muốn bàn tay của mình phải đụng đến ả. Vì ả không xứng để nàng phải ra tay.

Cũng hay cho một hoàng hậu bị thất sủng . Người ta nói đúng, khi được yêu thương, ta làm gì cũng đúng. Khi hết rồi thì đúng cũng thành sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro