Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương. _ Kiều phi tiếp giá

_ Miễn lễ.

_ Hoàng hậu xin lỗi vì dạo gần đây hoàng thượng hay đến chỗ thần thiếp, không ở bên yêu thương hoàng hậu được_ ả châm chọc nàng.

_ Chàng là vua, chuyện sủng một phi tần có gì là lạ, nhưng chắc gì đã là lâu._ nàng hoàn toàn hiểu ý của ả.

Thì ra ả ta không thanh cao, ngọc khiết như vẻ bề ngoài. Hóa ra cũng chỉ là yêu thương cái địa vị của hắn thôi. Kiều phi ả suy cho cùng cũng là loại tiện nhân.

_ Hôm qua còn cùng thần thiếp... aaa. Thật ngại...

_ Ta biết.

_ Hóa ra nương nương cũng biết. Hay ta cùng hoàng hậu đi ngự hoa viên. Thần thiếp nghe nói ở đó mới trồng một loài hoa mới trông rất thơm hơn nữa còn là tuyệt đẹp.

_ Ừ.

Ngự hoa viên

_ Người xem chỗ này, hoa thật là đẹp a._ ả dựa vào người hắn, tay đang rung rinh một bông hoa

Xem ra ả mời nàng đến để xem cảnh ân ái của ả và hắn. Hắn và ả vui cười như không có nàng, còn nàng thì ngồi trong đình chỉ biết uống trà hóng gió.

Người ta nói, mùa thu là mùa lãng mạn nhất, sao chỉ có mình nàng, còn người kia đâu? Nàng tự hỏi có bao nhiêu người tại sao lại phải trọng sinh thành hoàng hậu vậy?

_ Aaaa, hoàng thượng thần thiếp hơi mệt, ta vào đình nghỉ một lát aa_ ả cảm thấy vẫn chưa hả hê khi chưa chọc tức được nàng.

_ Hoàng hậu nàng đến đây từ bao giờ vậy?

_ Bẩm hoàng thượng, đến cùng Kiều phi, ta chỉ thích hoa lê nên chỉ ngồi đây hóng gió.

Vậy là tất cả những gì nàng đều thấy, chắc hẳn nàng cũng không vui gì. Sao nàng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

_ aaa...hoàng thượng thần thiếp chóng mặt quá.

Kiều phi ả sà vào lòng hắn, mặt còn không quên cười vào mặt nàng. Hắn ôm lấy ả, lau mồ hôi rồi nhẹ nhàng dìu nàng đi để nàng lại một mình.

Nàng hỏi cung nữ của Kiều phi rằng ả thích hoa gì nhất. Cung nữ nói ả thích nhất là hoa hồng. Nàng cười nhạt sai A Nhã đi lấy kiếm cho nàng, nàng thay y phục, một thân bạch y lao thẳng vài vườn hoa hồng được trồng tại ngự hoa viên. Nàng quét sạch không chừa một bông.

_ Cô động nhầm người rồi Kiều phi a

******

Ngọc Liên cung

_ Chắc lúc nãy hoàng hậu không vui. Thần thiếp sẽ thỉnh tội.

_ Nàng không cần làm vậy. Nàng ấy không sao đâu.

Tại sao lại không sao. Nàng yêu hắn đến vậy mà, sao lại không đau. Hắn cũng yêu nàng nhưng khoảng cách ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro