Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Lê cung

_ Tỉ tỉ, mấy hôm nay người sao vậy? Sắc mặt không có chút sức sống nào cả.

_ Vậy sao? Haa... chắc do ta hơi mệt.

_ Sắp tới lễ sinh thần của hoàng thượng rồi, người nên chuẩn bị cái gì đó để tặng.

_ Vậy à! Ta biết rồi.

A Nhã lấy làm lạ, trước kia khi mỗi lần nhắc tới hoàng thượng, tỉ tỉ liền vui sướng ra mặt, sao hôm nay có vẻ bình thản quá nhỉ. Hay do tâm trạng không tốt thật?

Nhã Uyên nhớ sinh thần lần trước của hoàng thượng, tỉ tỉ đã ráo riết chuẩn bị quà từ nửa tháng, sao lần này lại không hăng hái nữa? Có phải là do vị Kiều phi kia?

_ Tỉ tỉ có gì sai bảo cứ kêu, A Nhã đi chuẩn bị bữa trưa.

Nàng ngồi giường, co rúm chân lại, nàng lại cười, cười vì nhớ lần sinh thần năm ngoái của hắn, nàng đã tặng cho hắn hẳn một cái thắt lưng hình rồng cực kì tinh xảo. Hắn rất thích, thích đến nỗi cứ tháo ra rồi lại đeo vào, làm như trân trọng nhưng lại sợ nó bị hư, hệt một đứa con nít. Năm nay quả thật không biết làm gì. Hay là làm túi thơm như bao phi tần khác vậy.

Nghĩ vậy nàng liền đi kiếm đồ thêu, nàng thức trắng đêm thêu một cái túi thơm, nàng thêu hình hoa tuyết, nhưng lại màu đỏ, thật giống với nàng lúc này, bên ngoài có vẻ vui cười nhưng bên trong thực sự rất lạnh.

Nàng sai A Nhã đi kiếm hương hoa mai, bỏ vào túi thơm rồi thắt lại bằng một sợi chỉ màu đỏ. Thêu xong mới thấy chiếc túi này nói lên tâm trạng của nàng.

Nàng đặt chiếc túi vào hộp, cẩn thận cất vào ngăn kéo rồi ra dùng bữa.

****

Vân Long cung
_ ưm.... hoàng thượng aaaa..... nhẹ thôi, thần thiếp đau quá..... ahhhhh...... ahh... đúng rồi...chính chỗ đó...ưm....

Nô tài bên ngoài đều đỏ mặt, ai cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nô tài đều biết dạo gần đây tâm trạng hoàng thượng không tốt, triều đình đang tố cáo nhau tội mưu phản của Ấn quốc công, người đã tận trung với ngôi vị từ đời trước.

Đã mấy ngày cuối cùng cũng tìm ra kẻ hãm hại Ấn quốc công, là một viên chức nhỏ trong triều đình loan tin bậy bạ. Tạo chứng cứ giả .

Chính vì vậy hắn muốn trút cơn mệt mỏi đây mà.

Còn nàng, sau khi dùng bữa không được bao lâu thì liền nghe tin chàng mệt mỏi, thấy vậy cũng có chút lo lắng. Nàng hầm canh gà tẩm bổ cho hắn từ chập tối, đợi nóng lên, nàng đích thân mang đến cho hắn.

_ Hoàng Hậu cát tường!!!_ đám nô tài đứng ngoài cố gắng nói lớn.

Nhưng nàng đã nghe, âm thanh đó, trông có vẻ rất khoan ái thì phải. Chắc nàng đến không đúng lúc rồi. Nàng đứng đó một hồi, đưa cho nô tài chén canh hầm gà kia:

_ Chừng nào hoàng thượng xong việc, ngươi mang bát canh này hâm nóng lại rồi mang cho người ăn, bổn cung đi đây.

_ Nương nương.....

Nàng quay đầu rồi phất tà áo đi về phía trước. Đám nô tài ai nấy đều thấy lo lắng cho nàng. Nàng là một vị hoàng hậu tốt, năm nào cũng thấy ngân lượng của bản thân phân phát cho nô ài trong cung, đã vậy còn mua gạo cho gia đình họ. Một vị hoàng hậu vì dân như thế kiếm đâu ra. Nhìn hoàng hậu như vậy, đám nô tài cũng buồn theo.

Nàng bước đi lạnh lẽo, mắt như vô hồn, cuối cùng nàng dừng chân dưới gốc cây lê.

*****
Sau cuộc khoan ái hồi nãy, hắn mặc long bào, thấy ả thấm mệt nên cũng đắp chăn cho ả, rồi rời đi.

Vừa bước ra khỏi nội thất, đã thấy nô tì bước vào, trên tay nâng một chén canh gà. Dâng lên cho hắn rồi nói:

_ Hoàng thượng, đây là canh gà mà hoàng hậu mang đến cho người, còn căn dặn rằng hâm nóng cho người.

_ Cách đây bao lâu? Tại sao nàng không đưa trực tiếp cho ta?

_ Bẩm hoàng thượng lúc đó người đang cùng Kiều phi......_ nô tì sợ ãi ấp úng nói.

Nghe dứt câu hắn lao ra khỏi điện. Chạy một mạch đến Phượng Lê cung nhưng vừa tới nơi đã không thấy nàng đâu. Hắn có hỏi đám nô tài nhưng tất cả đều nói từ lúc đưa canh gà vẫn chưa thấy nàng về.

Lạc Viên

_ Hóa ra đã có rồi.

Nàng ngồi dưới gốc lê, lệ tuôn đầy mặt. Khó hiểu thật, rõ ràng chỉ là nhất thời động lòng dẫn đến tình yêu, nhưng sao lại đau lòng vậy. Rõ ràng trái tim của nàng trước đây không phải rất lạnh sao, vậy mà bây giờ sao lại yếu đuối đến thế.

Hắn đứng ở ngoài nhìn thấy hết nhưng không dám vào, sợ nếu vào sẽ càng làm cho nàng đau lòng hơn. Hắn vẫn chưa quên được tình cũ, làm sao có thể quên được. Băng phi nàng là một nữ tử đầu tiên làm cho hắn có cảm giác an toàn, hạnh phúc, là người hóa giải trái tim lạnh lùng của hắn.

Hắn biết nàng không phải Ngọc Nương, nàng cũng không phải người lòng dạ nham nhiểm, chỉ là một nữ tử cần được yêu thương, nhưng hắn không cho nàng được, vì hắn là vua.

Đứng cách nhau chỉ một bức tường nhưng cảm nhận được hắn và nàng đau đến nhường nào. Những tháng này hạnh phúc đã không còn, nay chỉ toàn là nước mắt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro