Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, hắn không gặp nàng nữa. Có những lần hắn đến điện của nàng nhưng nàng đều kiên định không cho hắn gặp nàng. Ngọc Nương đã quyết định không gặp mặt hắn nữa, tuy biết chắc sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng một khoảng thời gian đủ để quên đi hắn, đủ để thấy mặt hắn nhưng không thấy kí ức về hắn nữa.

Xế tà, biết hắn đang vui vẻ cùng Kiều phi, nàng cười buồn ra đứng dưới gốc lê, tại sao vẫn không quên được hắn vậy, chỉ là một người đàn ông thôi mà.

_ Tại sao nàng lại né tránh ta_ thanh âm quen thuộc lọt vào tai nàng.

Nàng quay lại, nhìn hắn, cười nhạt nàng nói:

_ Dạo gần đây thần thiếp có chút không khỏe mong hoàng thượng tha tội, bây giờ không phải Kiều phi đang chờ người đó.

_ Không, ta sẽ không về nữa, sẽ không để nàng né tránh ta nữa.

_ Thần thiếp tự biết vị trí của mình, hoàng thượng vẫn nên là ở bên Kiều phi thì hơn, có lẽ nàng ấy đang ngóng chờ người a. Đừng vươn vấn thần thiếp để rồi lại đánh mất nàng ấy.

_ Nàng không cần ta nữa?_ ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng.

Hắn trở lại là hắn, một người lạnh lùng, đầy sát khí. Thế thì sao, nàng còn lạnh hơn hắn gấp trăm lần.

_ Phải!

_ Được,  ta đi nhưng ta lần này sẽ không quay lại nữa, vì nàng đã không cần nữa rồi.

Hắn quay lưng, phất long bào ra khỏi điện của nàng, bóng lưng lạnh lẽo đó, nàng cả đời cũng không quên.

_ Làm sao ta có thể không cần người chứ, nhưng liệu người có ở bên ta mà không nghĩ tới ả ta. Vì ả ta có gương mặt giống Hàn Băng Phi, người chàng yêu nhất. Ta cho dù có cố gắng cũng không sánh bằng.

Nàng quay người, khóc lặng rồi quay người vào cung điện.

Đóng cửa lại nàng khẽ nói:

_ A Nhã à, nên quay lại làm hoàng hậu thôi...

_ Nương nương....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro