Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hoàng thượng, thần thiếp thấy người có vẻ mệt, hay là cùng thần thiếp đi dạo ở Ngự Hoa viên?_ giọng Kiều phi ngọt xớt mời hắn.

_ Được, ta đi với nàng_ hắn lại cười vui vẻ, lập tức liền quên nàng.

Nàng đã tỉnh, đi lại trong Lạc Viên, nơi nàng cho xây vì riêng nàng, nàng thích yên tĩnh, hắn liền xây ở nơi ít ai để ý. Lạc viên là thế giới của hai người. Nó nằm ở phía Đông hoàng cung, nơi ít ai qua lại.

Nàng tắm rửa, thay một bộ xiêm y màu trắng tuyết, trang điểm nhã nhặn, càu nửa đầu như mọi khi, nàng quét dọn sạch sẽ, ngồi co chân lại, mở miếng ngọc bội kia ra xem. Những hồi ức như ùa về, nàng cười buồn, thì ra nó chỉ là thoáng vụt qua, từ nay ắc sẽ không còn. Ngọc Nương chôn miếng ngọc dưới gốc lê, nơi nàng và hắn đã từng hạnh phúc biết bao. Chôn xong nàng nhặt từng hoa lê rơi tết thành vòng rồi đội lên đầu, nàng xoay một vòng, nhắm mắt hồi về những khoảnh khắc đẹp ấy, có lẽ cả đời nàng không quên được.

Còn hắn đang cùng vị Quý phi kia vui vẻ biết nhường nào, bỗng hắn thấy nhói nơi đâu. Hắn dừng lại, một hoa lê bay đến rồi rơi ngay tay hắn. Hắn giật mình rồi buông Kiều phi ra, đồng thời kêu nàng về trước.

Hắn chạy thật nhanh về phía đông, dừng lại tại Lạc Viên, hắn bước vào, thấy một nữ tử với dáng hình thân thuộc đang mặc một bộ đồ màu trắng cùng cái vòng hoa lê kia đang đội trên đầu. Nàng xoay vòng vòng, hoa lê bay cùng nàng trong gió, mái tóc nàng buông xõa theo thân thể. Cảnh vật như dừng lại, hắn thấy nàng nhưng có chút không quen. Hình như nàng đang cười, cười nhưng nước mắt lại rơi. Vẻ mặt đầy bi thương, nàng khuỵ xuống đất. Một giọt...hai giọt...ba giọt... rồi tuôn trào. Nàng nức nở, khóc thút thít:

_ Chàng đi rồi, đi thật rồi. Vừa nãy ta múa cho chàng xem... chàng ở đâu? Ta cười cho chàng nhìn... chàng ở đâu? Ta...ta...ta......hức ....hức... Ta cuối cùng vẫn là không nên yêu chàng đến vậy.

Những lời nàng nói vừa nãy hắn đều nghe, tâm hắn như bị dao cứa, đau, à không mà là rất đau. Có lẽ hắn đã quên mất luôn  có một nữ tử yêu hắn, chờ đợi hắn. Mà hắn thì sao, hắn lại thương tổn nàng. Hắn đã yêu thương nữ tử khác, ắc hẳn nàng nhìn thấy rõ, chắc chắn nàng rất đau còn hắn lại không để ý mà trực tiếp khiến nàng đau đớn như vậy. Hắn thật tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro