Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cung thỉnh hoàng thượng hồi cung, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Từ cổng thành vào đã thấy bóng dáng hắn cùng đoàn tùy tùng đi vào. Hắn trên tuấn mã hiên ngang bước vào, trông thật uy vũ.

Nàng và thái hậu đứng trên kia, nàng đỡ tay thái hậu, A Nhã đứng kế bên tay còn cầm món quà kia.

Bóng dáng hắn từ xa tiến vào, bỗng dưng nàng phát hiện  hắn có dẫn theo một chiếc kiệu đằng sau, trong kiệu bước ra một nữ tử thật xinh đẹp, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này khiến nàng có chút lo lắng.

Hắn cầm tay nữ tử kia thật dịu dàng, cầm tay nàng đi lên vị trí cao thượng kia, còn đi thật từ từ không để nàng phải mệt.

Hình ảnh kia đập vào mắt nàng, hắn dùng đôi mắt dịu dàng kia để nhìn nữ tử đó, hơn nữa còn rất thâm sâu.

Nàng không đứng vững được nữa, bỗng dưng nàng khụy về phía sau, cung nữ đỡ nàng, nàng nói nhỏ rằng nàng không sao.Thái hậu nhìn nàng lo lắng, định mời thái y nhưng nàng cản lại và nói:

_ Con không sao đâu, thưa thái hậu, chỉ là đứng từ sáng con có hơi mệt thôi ạ.

Thái hậu hiểu rằng không phải như nàng nói, chắc là do nữ tử kia, thái hậu cũng hiểu cảm giác của nàng vì hồi xưa bà cũng chứng kiến cảnh khi mỗi lần hoàng thượng trở về là lại cầm tay một nữ tử xinh đẹp bước lên đài. Việc này đồng nghĩa với việc nàng bị thất sủng.

_ Bình thân.....

_ Di nhi mừng con trở về_ thái hậu từ bi cười và nói.

_ Thần thiếp  mừng người trở về_ nàng tạ lễ nhưng không dám nhìn mặt hắn.

Vân Long cung
_ A... đây là Mạnh Kiều phi, nàng ấy từ nay sẽ là Quý phi của trẫm, các ngươi hãy chiếu cố, dạy dỗ nàng những quy tắc trong cung._ hắn căn dặn từng người.

Quý phi? Chẳng phải lại thêm một quý phi nữa sao? Nàng lại bị bỏ rơi... thật nực cười... nàng nói sẽ không sao, chỉ cần trong lòng hắn có nàng, những việc hắn sủng ai, thêm ai đều không quan trọng. Rõ ràng nàng đã nghĩ vậy, tại sao bây giờ nàng lại khó chịu đến vậy... Có lẽ nàng nên nhường vị trí trong trái tim hắn cho nữ tử kia là vừa rồi.

Thái hậu nói mệt nên đã về trước, không khí lạ lùng khi bàn ăn có ba người. Hắn gắp thức ăn cho Kiều phi, hắn nhìn Kiều phi ăn rồi cười, những hình ảnh đó nàng quả thật không chịu được. Nàng buông đũa:

_ Thần thiếp dùng bữa đã xong, cũng đã thấm mệt, chúc hoàng thượng dùng bữa cùng quý phi vui vẻ, thần thiếp xin hồi cung._ nàng đứng dậy, lao thẳng ra ngoài.

Nàng đi thật nhanh, mặc cho A Nhã gọi phía sau, nàng đi trong vô định, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Từ sáng đến giờ nàng thật không kiềm được nữa rồi. Những cữ chỉ đó đáng ra là dành cho nàng, nụ cười đó vốn dĩ thuộc về nàng, cái ôm, ánh mắt dịu dàng ấy cũng đã nên thuộc về nàng. Tại sao, bây giờ nó đâu rồi?

Từ sáng sớm nàng đã chuẩn bị tất cả thật xinh đẹo, hoàn hảo, chỉ mong hắn xuất hiện nhìn nàng cũng khiến nàng háo hức, vui vẻ đến nhường nào.

Nàng dừng tại một gốc cây, đó là gốc cây mà nàng cùng hắn trải qua những tháng ngày vui vẻ, mà tại sao bây giờ chỉ còn một mình nàng vậy, hắn đâu rồi. Nàng khóc, nàng gào, nước mắt cứ thế mà chảy ra không ngừng, tim nàng thắt lại, chưa bao giờ nàng thấy đau đến vậy. Nàng chỉ xin được hạnh phúc cùng người nàng yêu thôi mà, khó đến vậy sao?

Nàng ngất đi, tay còn cầm món quà kia. Trong đêm tối, không ai nhìn thấy nàng, A Nhã lo lắng, cuối cùng đi đến chỗ hắn. Mới bước vào đã thấy Kiều Phi đang ngồi trên đùi hắn, có chút khó chịu, nàng nói:

_ Bẩm hoàng thượng, đã không thấy hoàng hậu đâu nữa rồi.

Hắn giật nảy mình, liếc mắt về phía Uyên Nhã:

_ Nàng đã đi đâu, sao lại không thấy, sai người đi tìm nàng về cho trẫm!_ hắn chỉ nhẹ nhàng nói vậy rồi đuổi A Nhã đi.

Đã qua một ngày, vẫn không thấy hoàng hậu, hắn bắt đầu lo lắng, nàng đã đi đâu? Hắn đã để ý nàng lúc nàng nói rằng nàng hồi cung. Hắn nhìn thấy mắt nàng đã muốn rơi lệ, có chút nhức nhối nhưng nghĩ rằng nàng kiên cường thế mà, chắc không sao đâu.

Hắn đã sai, nàng đã biến mất rồi, không thấy nữa. Hoàng Khanh Di rà xét thị vệ đều nói không thấy hoàng hậu ra khỏi cung, nàng có thể đi đâu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro