Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hoàng hậu được vua sủng ái loan khắp hoàng cung đến thiên hạ. Ai ai đều biết vị hoàng hậu này được vua yêu thương đến nhường nào.

Hoàng Khanh Di năm thứ 4, nàng bị bệnh không thể cùng hắn đi di hành được nữa, đành phải ở lại trong cung dưỡng bệnh.

Đã ba tháng trôi qua, bệnh cũng đã lành, nàng lại tiếp tục đi ngắm hoa rồi vui vẻ sống qua ngày. Ngày ngày nàng dậy sớm đi bái kiến thái hậu, khiến thái hậu càng ngày càng yêu thương nàng hơn. Thái hậu đã từng nói:

_ Ai dám bắt nạt Ngọc nhi, ta liền không tha a.

Không hiểu sao nàng không nghe tin tức gì từ phía người phụ thân kia của nàng, bỗng hôn đó A Nhã kể cho nàng nghe cách đây mấy ngày phụ thân nàng đã cáo quan để đi tu hành, còn để lại phủ cho Nhị tiểu thư, hơn thế đã để lại cho nàng bức thư.

" Ngọc Nương của ta, từ lúc sinh con ra ta đã bắt con chịu nhiều đau khổ, ta bây đã cũng đã quá mệt với chuyện triều chính rồi, nghe tin con được hoàng thượng thương yêu ta cũng an tâm rồi, nay ta về cửa phật, hi vọng sám hối những việc làm thất đức của ta, ta  sẽ cầu phúc cho con. Hạnh phúc a Ngọc nhi yêu quý của cha!"

Tuy không phải cha ruột của nàng nhưng ở kiếp trước nàng thậm chí còn bị chính ra ruột hãm hại để đưa nàng vào con đường sát thủ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình phụ tử. Nàng đã khóc khi đọc bức thư, nàng cẩn thận gói bức thư vào, rồi cất vào ngăn kéo. Thoáng cái nàng đã chìm vài giấc ngủ.

Sáng sớm thức dậy nàng đã bị âm thanh của A Nhã làm cho tỉnh giấc.

_ Tỉ tỉ, tỉ tỉ, có tin vui rồi, sáng sớm mai hoàng thượng sẽ hồi cung đó tỉ à.

_ Thật sao, vậy ta sẽ chuẩn bị cho chàng một bất ngờ, muội giúp ta nhé!

_ Chuyện nhỏ tỉ tỉ.

Nàng định làm cho hắn một món quà, trong món quà đó sẽ chứa kỉ niệm của hai người. Nàng sai A Nhã đi mời họa y vào cung rồi kêu y vẽ theo lời nàng nói, quả thật họa y này thật cao tay, đúng như những cảnh tượng nàng tưởng tượng nàng cùng hắn trải qua những tháng ngày vui vẻ. Thoáng chốc đã đến buổi chiều, cuối cùng cũng xong phần tranh, nhưng mặt họa y không vui chút nào, lần đầu tiên hắn phải vẽ tranh mà phải vẽ nhỏ nhưng phải đẹp đến vậy, đòi hỏi sự khéo léo và tinh xảo đến lạ. Nàng sai A Nhã đi khắc một miếng ngọc bội, miếng ngọc bội này có thể mở ra mở vào. Trong miếng ngọc bội này chứa kỉ niệm của hai người, hơn nữa miếng ngọc còn thoát ra hương hoa lê của nàng. Quả là một món quà có một không hai trong thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro