Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chiếu vào mắt nàng, thì ra trời đã sáng, sao lại không thấy bóng dáng ấm áp kia nữa? Có phải nàng đã mơ?

_ Hoàng hậu! Hoàng thượng đã lên triều từ sớm._ A Nhã bước vào.

_ À...hóa ra không phải là mơ._ nàng mĩm cười hạnh phúc.

Nàng chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp, trông thật khác với mọi ngày, hôm nay nàng mặc một bộ y phục vàng, lụa thiết tha, tà váy dài tôn lên dáng vẻ yêu kiều, quyến rũ của nàng. Nàng thả tóc, chỉ cài nhẹ trâm lên đầu. Nàng đã đeo trang sức, đánh phấn, thoa son, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày hoàn toàn mới của nàng.

_ Oaaaa! Người thật xinh đẹp, nương nương à nô tì là lần đầu thấy nương nương ăn vận như vậy đấy! Quả nhiên mỹ nhân đệ nhất kinh thành có khác._ A Nhã thốt lên kinh ngạc.

Ngọc Nương nàng nói thật là không quen ăn mặc rườm rà, đánh phấn bôi son lên mặt như thế này, nhưng vì chàng nàng sẽ tình nguyện, chỉ cần chàng yêu nàng là được.

_ Thật sao! Ta sẽ thật đẹp trong mắt chàng cho mà xem.

Nàng vui mừng, nhảy múa với đàn trong viên của hắn. Dưới gốc cây xanh, nàng chơi xích đu, nụ cười thật rạng rỡ, hoạt bát, tươi như hoa của nàng có lẽ lad lần đầu tiên nàng được cười một cách hạnh phúc và tự nhiên đến vậy. Hết múa rồi tới xích đu, chơi cá, ăn uống rồi lại múa võ, điệu múa võ này thật kì lạ. Đúng vậy, kì lạ là bởi vì nàng đã kết hợp cả võ cổ đại và cái võ" giết người " của nàng trong quá khứ. Nói là vũ điệu giết người nghe thật kinh sợ nhưng thật ra cách mà nàng giết người là cho kẻ ấy say đắm mình rồi từ từ kết liễu hắn, nàng giết người nhưng những kẻ nàng giết trước khi chết đều nhắm mắt, buông xuôi, dáng vẻ chết không có gì là bất ngờ hay sợ hãi. Dù cho đối tượng bị giết là nam hay nữ.

Múa với kiếm, với đao, rồi cuối cùng nàng múa với phi tiêu, nàng phóng phi tiêu ra xoay một vòng, những cây tiêu lập tức tỉa hết những chiếc lá xấu xí kia. Có thể nói nàng " tỉa" cây chỉ trong một vòng xoay.

Thấm mệt, nàng tựa vào ghế đá, uống một ngụm trà, mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn nhìn nàng thật sâu, cuối cùng ngồi chống cằm xem nàng ngủ. Đôi mi dài, gương mặt toát mồ hôi.Gò má hơi cao nhưng nhìn gần mới biết nàng có một cái má thật trắng và mũm mĩm làm sao. Thật muốn nhéo một cái mà. Làn môi hơi chu chu ra nhìn như một tiểu a đầu vì nô đùa mà quá mệt nên lăn ra ngủ luôn. Hân cười mỉm, vuốt ve gương mặt nàng, nàng tỉnh giấc, chạm vào mắt nàng là gương mặt nhắn. Nhẹ nhàng, ấm áp, tựa như mùa xuân. Cặp mắt hắn nhìn nàng thật trìu mến làm nàng đơ ra như một khúc gỗ, hai người nhìn nhau, cảnh tượng này thật chẳng ai muốn thoát ra khỏi.

_ Chụt!

Thật bất ngờ, nàng đặt lên hắn một cái hôn vào má, khiến hắn giật mình, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng:

_ Chàng tỉnh mộng hộ thiếp cái đi hoàng thượng ca ca!_ nàng cười rồi chạy về phía trước.

_ Nàng thì hay rồi... haaa đợi đó đi trẫm sẽ bắt được nàng, tới lúc đó nàng đừng hối hận_ hắn chạy theo sau, một hồi hắn bay lên, một thân ôm gọn lấy nàng rồi phi về gốc cây, bất ngờ hắn hôn nàng thật sâu.

_ Hoàng thượng... ưm... ở đây có người... ưm...buông thiếp ra...._ nàng mệt mỏi rên rỉ nhưng không thoát được bờ môi của hắn.

Hắn buông nàng ra, ôm nàng thật sâu, hắn từ từ nói:

_ Từ nay nếu nàng dám trốn, trẫm sẽ tìm rồi phạt nàng đấy tiểu muội ngốc.

Năm đó tuyết rơi thật ấm áp làm sao!

Hắn và nàng hạnh phúc cùng nhau ngắm sao vào ban đêm, ngắm hoa nở vào mùa xuân, đi du hành sông núi vào mùa hè, đếm lá rơi vào mùa thu, rồi lại cùng nhau chơi tuyết vào mùa đông. Lại một năm đầy ấm áp trôi qua giữa nàng và hắn. Nàng đã được sống vui vẻ, hồn nhiên, hạnh phúc, không cần phải lo nghĩ điều gì. Hai người lại cùng nhau trải qua năm mới một cách bình yên .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro