Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nương nương có chuyện lớn rồi, hoàng thượng cho gọi người đến Long Vân cung, nghe bọn nô tài bảo hoàng thượng có vẻ rất tức giận. _ A Nhã hớt hải chạy vào thông báo, vẻ mặt đầy vẽ sợ hãi và lo lắng cho chủ tử của mình.

Làm sao nàng có thể không biết hắn tức giận cơ chứ, nàng đã một tay hạ thủ Quý phi của hắn cơ mà.

Nàng ngồi trước bệ trang điểm từ từ thấm son, với vẻ ung dung chải tóc, đánh phấn, nàng không có chút gì là lo lắng hay sợ hãi gì cả. Dẫu gì sống lại nhưng phải chịu cảnh tam thê tứ thiếp, hậu thất sủng như thế này đối với nàng mà nói nó còn nhàm chán hơn cả việc giết người. Há chẳng phải trong nơi nhàm chán này nên tìm một thú vui?

Hôm nay nàng xõa tóc, chỉ kẹp nửa đầu và cho tóc tự buông xuống. Nàng mặc một bộ xiêm y màu đỏ hồng, nàng là hoàng hậu nhưng không bao giờ nàng mặc Phượng y, thay vào đó nàng mặc những bộ đồ còn đơn giản hơn cả bọn phi tần.

_ Ta biết hắn sẽ làm vậy mà, haaa nhưng không sao, ta đây đã chuẩn bị rồi.... mắt nàng thấm sầu.

Dường như nàng đã hóa đá trái tim rồi. Kiếp trước nàng yêu anh ta nhưng chỉ bị anh ta lợi dụng. Kiếp này nàng thật chẳng muốn yêu ai, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với A Nhã, cùng kiếm ăn, vui vẻ cho tới già. Dù gì tỉ muội của nàng cũng chỉ tốt nhất với nàng mà thôi.

_ Đi thôi A Nhã, chúng ta đến bái kiến hoàng thượng nào.

Long Vân cung

_ Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.

_ Quỳ đó cho ta_ hắn lớn tiếng la tháo

_ Chẳng phải do Quý phi của người không biết phép tắc sao? Hà cớ gì ta phải chịu tội?_ nàng đứng dậy phản kháng.

_ Hóa ra ngươi cũng biết nhỉ. Quý phi là phi của trẫm, muốn phạt cũng phải là trẫm phạt, ngươi đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ???_ hắn từ từ kiềm lại nhắc từng chữ cho nàng nghe.

_ Vậy xin hoàng thượng phế ngôi vị hoàng hậu của thần thiếp._ nàng đắc ý trả lời, vốn dĩ mục đích của nàng đến đây chỉ để chọc giận hắn để hắn trả tự do cho nàng.

_ Tại sao? Không phải trước đây ngươi dùng mọi mưu kế để ngồi lên ngôi vị này sao?_ hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhắc nàng rằng nàng là một con người ích kỉ, độc ác đến nhường nào.

_ Đúng thế, nhưng thần thiếp không muốn ngồi trên ngôi vị cao quý này nữa, vốn dĩ thần thiếp ác độc nên không xứng với bậc mẫu nghi thiên hạ....._ nàng lại bất lặng mà nói.

_ Ta không đồng ý, ngươi cũng không cần van xin, Băng Phi đã đi, nay Trúc Phi ngươi cũng không tha, vậy ngươi tính như thế nào với trẫm đây? Người đâu, mang hoàng hậu ra sân phạt quỳ ba ngày, không cho lương thực hay thức uống. Kẻ nào kháng chỉ trẫm chém đầu._ hắn phất long bào đi vào nội thất, để mình nàng chịu phạt giữa trời tuyết lạnh.

Hắn đi vào trong điện, tâm rối loạn, có phải vì hắn ra tay quá đà rồi không? Ba ngày không ăn uống liệu nàng có chịu được. Mà cũng do nàng thôi, thay đổi đến chóng mặt. Hắn nghĩ nàng sẽ van xin tha thứ nhưng nàng lại bật hắn lại còn mạnh mẽ như vậy chứ. Ngọc Nương hắn biết chỉ là một người phụ nữ độc ác nhưng dám làm không dám chịu. Không phải như nàng, quật cường, lạnh lùng đến vô đối. Phải chăng những điều nàng nói đêm ấy là thật?

Trời lạnh buốt , nàng quỳ trong tuyết, quỳ đến chân muốn lìa ra khỏi người luôn rồi. Lưng đang rất đau. A Nhã đứng kế bên xót thương chủ tử của mình nhưng biết làm thế nào đây nếu cô kháng lệnh chỉ có lìa trần. Cô đi rồi ai bầu bạn chăm sóc tỉ tỉ đây. Nàng vẫn cương định quỳ, nàng quỳ đã từ sáng đến chiều tối rồi. Nàng cười, cười khổ, nước mắt nàng rơi hai bên má. Nàng khóc không phải vì đau không phải vì mệt mà là vì nàng hận, hận không thể tự tay giết chết ả, giết chết tên cẩu hoàng đế.

Những đợt rét lạnh dần dần thấm vào người nàng, từ từ nàng ngất đi không còn biết chuyện gì đã xảy ra. Bên tai chỉ còn nghe tiếng hoảng hốt của A Nhã, nàng cười rồi ngất đi. Nhìn như hoa bỉ ngạn đỏ rực trong tuyết trắng, cảnh tượng đẫm lệ này sao lại buồn vậy.

Nàng tỉnh dậy thấy gương mặt hắn đang lo lắng, nàng có chút ấm lòng, dù gì hắn vẫn còn quan tâm nàng. Hắn đỡ nàng dậy, từ từ bón thuốc cho nàng uống, nhìn gần mới biết thì ra hắn có khuôn mặt anh tuấn ghê. Nàng cười nhẹ rồi nằm xuống, hình ảnh ấy làm hắn xao xuyến, như nữ tử yếu đuối cần được che chở. Bỗng dưng hắn từ sau ôm nàng, hắn khẽ nói.

_ Ngọc Nương à trẫm bây giờ rất rối loạn, trẫm ghét nàng nhưng lại thấy xót mỗi khi thấy nàng đau, có phải trẫm đã yêu nàng rồi??_ hắn nhíu mi, ôm chặt nàng rồi nói.

_ Nếu thần thiếp nói rằng thần thiếp không phải Ngọc Nương mà chỉ là sống nhờ ở thân thể này thì hoàng thượng có tin??_ nàng cười

_ Tin, ta tin. Từ đêm đó khi nàng dám chống đối trẫm thì trẫm đã nghi ngờ, thêm ngày hôm nay và lời nói xác thực của nàng trẫm đã tin, nhưng không thể nào trẫm quên được hình ảnh nàng đã ra tay với phi của trẫm._ hắn càng ôm chặt nàng hơn.

Tim nàng lỡ một nhịp, cảm giác như ở kiếp trước nàng động lòng tình cũ, phải chăng những câu nói đó đã phá đi tảng băng trong tim nàng, nó ấm áp đến vậy sao? Thì ra cảm giác được quan tâm và yêu thương là như vậy sao?

Nàng quyết định gạt bỏ hết tất cả để bắt đầu lại. Kiếp này nàng lại mềm lòng.

Hắn có sủng phi khác cũng không sao, có ân ái cùng người khác cũng không sao, miễn hắn có nàng trong lòng là được.

Nàng đã yêu hắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro