Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Muội có thấy hối tiếc khi đi cùng ta không?_ nàng bây giờ rất cần sự quan tâm nhỏ nhoi từ một người, ai cũng được.

_ Nương nương người là chủ tử của nô tì, người coi nô tì như tỉ muội, lẽ nào nô tì lại để người lang thang trong thiên hạ một mình?_ Uyên Nhã cười rồi nắm tay nàng và nói.

_ Có muội thật tốt.

_ Theo như nô tì nhớ trước đây nương nương không phải người như vậy?_ ánh mắt A Nhã có điều thắc mắc.

_ Ý muội là???_ nàng bất ngờ trước câu trả lời của A Nhã

_ Người trước đây là một nữ tử tuy rất nhỏ nhen bà ham phú quý nhưng người không dám làm ra những chuyện gây thương hại đến nhiều người như vậy....

_ Muội còn nhớ trước đây ta nói rằng ta là từ thế giới khác xuyên vào cơ thể này không, kiếp trước ta là một nhà thiết kế thời trang nhưng vào ban đêm ta lại là một sát thủ. Muội tin hay không cũng được nhưng ta đã sống lại thì quyết không cho ai thương tổn đến ta nữa. _ vẻ mặt nàng lộ rõ sự căm phẫn.

_ Vậy tại sao người lại tỏ ra bi thương trước mặt hoàng thượng?_ A Nhã có chút không hiểu.

_ Vì ta biết hắn có tình cảm với chủ nhân của thân thể này, hắn nói ta là người giết Băng Phi nhưng vô tình ta phát hiện hắn thường xuyên vẽ tranh chân dung của cơ thể này trong một căn phòng kín mà hắn che dấu..._ nàng thú vị mà nói

_Nương quả thật lợi hại, nhưng rõ ràng hoàng thượng là yêu Băng Phi mà???

_ Đúng, nhưng từ khi đêm đó hắn đã có ý với ta.

_ Nương nương cũng đã tối rồi ta đi ngủ để mai còn ra chợ kiếm sống thôi.

Đã hai tháng kể từ ngày nàng ra đi, hắn không có một chút tin tức nào, hắn khó hiểu. Nhưng hắn hận nàng hơn là yêu, hắn biết, đêm sau khi nàng đi hắn đã nghĩ đến hình ảnh nàng nằm dưới thân hắn không thoải mái mà còn mạnh mẽ chống cự. Đó không phải nàng vì trước kia nàng luôn tìm cách để làm hắn có con với nàng. Nhưng tại sao khi cơ hội trước mắt nàng lại tỏ ra khuôn mặt  ấm ức như vậy chứ. Hắn nhớ đến lời nàng nói nàng không phải Ngọc Nương, tâm trí hắn rối loạn, không phải nàng thì ai? Nàng định lừa trẫm à, làm gì trên đời có chuyện hoang đường như thế chứ?

Tâm tình không thoải mái, hắn hạ lệnh ngày mai đi Giang Nam để xem cuộc sống của dân.

Mới canh 5, hắn đã ra khỏi thành. Cùng giờ này nàng cùng A Nhã đã mang rau cùng bánh bao ra chợ bán. Trước khi đi nàng cài trâm lên đầu thì nó rớt, bỗng nàng có dự cảm không lành, nhưng lại nghĩ chắc đêm qua nói chuyện kia khiến nàng không thoải mái thôi.

_ ai gia ai gia vị sư huynh này có vẻ con nhà hào phú chăng?_ ông bán trang sức câu dẫn hắn vào quầy.

_Ta lấy cái này_ hắn chỉ tay về phía cái vòng bạc được khắc rất tinh xảo kia.

_ Ta đây là thích sư huynh rồi đó_ ông bán hàng vừa đưa vòng vừa câu nệ vài câu.

Hắn đi tới một hàng bánh bao, thấy mùi rất thơm, hắn tới và mua một thúng. Lúc đầu không thấy ai đứng để mua, nhưng khi có người bước ra ánh mắt hắn liền trở sắc bén đến đáng sợ. Hắn nhìn chăm chú vào A Nhã rồi cất tiếng hỏi:

_ Cô nương lấy cho ta 10 cái bánh bao.

_ Vâng, của ngươi 20 đồng_ nàng vui vẻ trả lời, chắc hôm nay không phải ăn bánh bao thừa nữa rồi. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì đã phải hốt hoảng. A Nhã nhìn khuôn mặt hắn, không thể nào đây chắn chắn chỉ là người giống người. Nhưng ánh mắt đó làm sao có thể giống đến vậy?

_ Hoàng Hậu đâu?_ hắn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

_ Vị thiếu gia hỏi gì vậy? Ta là chưa thấy qua gương mặt hoàng hậu a_ A Nhã cố lấy hết can đãm và bình tĩnh để nói được ra câu này.

_Xin lỗi ta lầm người_ hắn nghi ngờ mà nói.

Đi được một đoạn hắn sai Dương Tuấn- thân cận của hắn đi theo dõi. Qua canh ba A Tuấn quay về và xác thực đó là Hoàng Hậu cùng nô tì. Hắn cười nhếch mép rồi ra lệnh truy bắt hoàng hậu về cung.

Đang chuẩn bị cắt ra để đem ra chợ bán thì bỗng dưng binh lính đã vây kín.

_ Nô tài phụng mệnh hoàng thượng thỉnh nương nương về cung._ A Tuấn dõng dạc nói.

_ Ta không muốn về.  _ nàng nhẹ nhàng trả lời câu nói vừa nãy.

_ Vậy để ta đích thân đưa nàng về. _ Từ sau một thân ảnh cao to đã siết lấy nàng. Cùng lúc đó hắn đã đánh ngất nàng.

Mở mắt ra đã là ngày hôm sau, nàng cười nhạt, quả nhiên nàng không thể thoát khỏi hắn. Nực cười thay nàng vẫn không thể sống một cuộc sống tự do dẫu cho nàng có sống ở đâu hay bất kì thời đại nào, ông trời có phải đã ra tay hơi nặng với nàng rồi không.

Nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn, cài trâm ngọc sắc lệ mà nàng tự tay làm ra, tuy không tinh xảo nhưng đơn giản và đẹp. Nàng quanh quẩn trong ngự hoa viên thì lại chạm mặt chúng phi tần.

_ A đây chẳng phải hoàng hậu sao các tỉ muội? _ Trúc phi giọng giễu cợt mà nhìn nàng.

Cháttttt.
Nghe thật vang dội, cả A Nhã và đám thị thiếp rất bất ngờ trước cái tát của nàng. Nàng đã thay đổi, không còn là Ngọc Nương to miệng nhưng không dám đụng chạm ai như trước kia mà thay vào đó là một hoàng hậu lạnh lùng cùng khí chất ngang tàn.

_ Ngươiiii...

_ Ta làm sao? Nàng phủi ta rồi nhìn thẳng vào mắt ả mà khinh biệt nhìn.

_ Sao ngươi dám... ngươi có biết hoàng thượng gần đây sủng Trúc phi ta như thế nào không?_ mặt vừa kiêu căng vừa hống hách mà thách thức nàng.

_ Ngươi là ai trong hậu cung này? Nói ta nghe đi TRÚC PHI?_ nàng nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ cho ả nghe.

_ Hư... hoàng hậu đây có phải chưa hay tin ta đây là quý phi?

_ Ô ... ra chỉ là chức quý phi nhỏ bé mà dám láo lếu trước mặt ta chỉ chỏ làm càn, có phải lá gan của quý phi đây là bị chó cắn nát rồi phải không hử?_ nàng yêu kiều trả lại thái độ hồi nãy của ả.

_ Ta sẽ mách hoàng thượng cho mà xem... để ta xem ai mới là chủ của hậu cung, ha.._ ả ta lau đi vết máu do vết tát hồi nãy mà sẵng giọng nói.

_ Được, nhưng trước khi đi ngươi không phải nên tạ lỗi với ta sao? Dù gì cũng là do ngươi sai trước mà.

_ Ha ... ta không làm thì ngươi làm gì ta?_ ả lại thích thách thức nàng, thật buồn cười.

_ Là ngươi nói... Người đâu , mang trúc phi lột sạch quần áo trước mặt ta, đồng thời cât hết tóc ả, vả 20 cái vào mặt ả, chưa hết thu gom toàn bộ gia tài nhà ả cho ta. Ai giám cản ta lệnh phạt cùng._ nàng ra lệnh nhưng khuôn mặt không có chút khoan tình, loại tiện nhân này không xử thì có ngày trèo cả lên đầu nàng ngồi.

Xoẹt, xoẹt, .... á ....á... hư..hư ..huhu...a
Chát, chát, chát, chát... Trúc phi biết lỗi xin hoàng hậu tha mạng....xin tha mạng...nô tì từ nay không dám nữa...xin tha mạng...

Những tiếng kêu la thảm thiết nhưng mặt nàng không biến sắc thay vào đó chỉ là gương mặt thỏa mãn.
_ Ta xem nếu ngươi không có dung nhan thì hắn sẽ làm gì ngươi? Các ngươi nhìn cho kĩ những ai chống đối bổn cung chỉ có một là chết hai là như ả, sống không bằng chết?_ nàng nói lớn như răn đe.

_ Chúng thần thiếp tuân mệnh, thỉnh hoàng hậu về nghỉ ngơi, chúng thần thiếp xin lui_ bọn thị thiếp khiếp sợ trước sự độc ác của nàng mà không dám ho he một lời.

_ Ừ, các ngươi cũng về thôi_ nàng từ từ về Phượng Lê cung...

Cuối cùng cũng hết một ngày.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro