Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống kèn vang nhộn nhịp. Hắn đi trước nàng đi sau, các phi tần và những nô tài đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Ai nấy đều không thể tin vào mắt mình, một dàn đồ trông rất xinh đẹp và bắt mắt ngay trước mặt mình, thật khó để rời mắt khỏi nó. Nàng vẽ tranh những kiểu tóc hiện đại, trưng bày những trang sức lộng lẫy, nhưng vẫn là tám dãy quần áo hiện đại làm mọi người chú ý nhất. Nàng vào thất thay một bộ y phục trông rất trẻ và sành điệu. Một cái áo sơ mi và chiếc váy ngắn trên đầu gối cùng bộ tóc búi thêm vài trang sức và một cái giỏ sách.

Tối hôm qua sau khi tắm rửa nàng vẽ ra các bản thảo sau đó sai nô tài trong cung tìm chất liệu và may thành những bộ như thế, nhưng nào ngờ nô tài lại sáng tạo thêm rất nhiều kiểu vừa trang trọng cổ đại nhưng lại rất sang của hiện đại.

Canh 3 tất cả đều được đưa vào Lạc Phương viên  để trưng bày.

Nàng cất tiếng nói:

_ Các ngươi cứ việc chọn thỏa thích trang phục mình muốn, nếu thiếu cứ gặp Uyên Nhã ghi lại sau đó bổn cung sẽ cho người mang tới cho các ngươi.

Nàng rất thông minh khi mời các người buôn bán ngoài thành vào giao dịch với người trong cung. Hoàng Khanh Di tuy lúc đầu thấy nàng thật lố bịch nhưng khi thấy mọi người bắt đầu trao đổi thì hắn hiểu ra và cười hiền hậu. Thì ra nàng muốn phản chiếu cuộc sống của dân thường thông qua việc bán hàng. Người thì đòi trả giá, người thì nhìn trông đến tội nghiệp vì không có tiền nên không mua được thứ mình muốn. Vừa thu lợi nhuận vừa khiến hắn vừa lòng. Tới trưa, không một bóng người, nàng thu lại tiền nhưng chỉ lấy lại vốn còn tiền thừa lại một số ngân lượng rất lớn, hắn đang định kêu nàng dùng số tiền ấy để giúp đỡ những người dân không có nhà cửa, đói khát thì nàng đã nhanh trí xử lí xong.

Hắn khá bất ngờ trước việc làm của nàng, nhìn cảnh tượng vừa nãy chẳng khác gì cho hắn thấy hắn là một vị vua tốt.

Nàng cũng mệt mỏi nên nói ngắn gọn:
_Hôm nay hoàng thượng vất vả rồi, thần thiếp xin lui, thỉnh hoàng thượng về nghỉ ngơi.

Hắn ngạc nhiên khi thấy mọi chuyện xảy ra suôn sẻ không giống nàng chút nào. Nhưng hắn lại nghĩ chắc do nàng đã thay đổi. Nhưng hắn vẫn phải đề phòng.

Gần chập tối, trong cung đồng loạt có tiếng ồn khắp nơi, hắn đi xem thì hay những người hôm nay mua đồ của hoàng hậu khi mặc vào liền bị ngứa, không những thế chỉ gần gãi là quần áo sẽ bung chỉ và rách rưới. Hắn tức giận quay một mạch về hướng Phượng Lê cung.

Phượng Lê cung

_ Uyên Nhã ngươi nói xem hắn bây giờ có phải đang đến chỗ ta không, thật là háo hức a...._ mặt nàng đắc ý vừa cầm cây trâm vừa quay nó.

_ Tại sao ngài phải làm vậy ạ???_ Uyên Nhã vẫn thắc mắc.

_ Ta cũng không biết nữa chắc tại hoàng cung này không còn gì để ta nghịch nên ta thử xem sao...._ nàng cười nhưng không vui

_ Nô tì sợ....._ lời nói của Uyên Nhã bị cắt ngang bởi tấm long bào trước mặt với một gương mặt tối hơn cả bầu trời ngoài kia.

_ Muội lui đi Uyên Nhã....nàng phẩy tay

_ Dạ.

Hắn mạnh bạo nâng cằm nàng lên và bóp thật chặt. Gương mặt giận dữ, ánh mắt nhìn thôi cũng đủ biết hắn tức giận đến cỡ nào. Hắn gầm nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt nàng và hỏi:

_ Nàng đã làm gì???

_ Châc hẳn chàng đã biết... nàng nhìn thẳng vào hắn và nói.

_ Cách chữa trị??? NÓI MAU_ hắn quát lớn.

_5 ngày không đụng vào nước. _ nàng vẫn ung dung trả lời như không có việc gì xảy ra.

Hắn giận không thể đánh nàng. Đôi mắt thâm sâu nhìn nàng như thể muốn chôn sống nàng.

_ Tại sao lại làm vậy, ngôi vị hoàng hậu nàng không cần nữa???_ hắn hỏi nàng nhưng đe dọa nàng.

Nàng hất tay hắn ra khỏi cằm mình và nói hết sức lạnh lùng:
_ Bậc là mẫu nghi thiên hạ, là người đứng đầu hậu cung, là chính thất của hoàng thượng, nhưng không nhận được sự yêu thương thì có nghĩa lí gì? Chàng nói xem ta đi đâu cũng bắt gặp ánh mắt e dè của mọi người, nào là sợ hãi, kính trọng, nụ cười giả tạo, lời nịnh bợ??? Chàng nghĩ ta cần??? Chàng thể hiện tân hôn bằng cách thô bạo chiếm lấy thân thể ta, để lại bao nhiêu là vết tích, ta không đau sao? Chàng lầm to rồi, haaa..... ĐÚNG ta chẳng cần cái ngôi vị hoàng hậu rác rưởi của chàng nữa. Thích thì tự mà giữ lấy cho chính thê mà chàng thật sự yêu thương.

Nàng vào nội thất lấy quần áo đã chuẩn bị từ tối qua sau đó đi ngang qua mặt hắn và nói lớn:

_ Ta nhắc lại NGƯƠI CŨNG KHÔNG XỨNG.

Hắn giật mình trước câu nói của nàng, hắn thấy tội lỗi, sao trước đây hắn không suy nghĩ tới vấn đề này. Nhưng điều làm hắn bối rối là tại sao hắn lại phải suy nghĩ, chẳng phải hắn hận nàng vì đã giết Băng Phi sao? Nàng không xứng để hắn suy nghĩ. Vậy tại sao bây giờ hắn lại thấy hối tiếc???

Hắn định gọi nàng lại nhưng không kịp nữa rồi, nàng đã đi, hân hạ lệnh:

_ Không ai được cho hoàng hậu ra khỏi cung, nếu không thấy nàng ta chém hết những kẻ giúp đỡ nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro