Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Khai mau, ngươi cùng cha người đã toan tính điều gì sau lưng trẫm._ Hắn tức giận hỏi nàng.

_ Ta cho ngươi hay rằng ta không phải con của thừa tướng mà ta chỉ là một linh hồn được trọng sinh vào thân thể này. Nên những lời ngươi nói ta đều không biết.

_ Haaaa..... hay ta phải dùng vũ lực thì ngươi mới chịu khai?_ Hắn bỏ qua lời nói của nàng mà chỉ quan tâm đến điều hắn muốn biết.

_ Ta đây toàn bộ đều không biết, nếu ngươi dùng vũ lực ta đây cả đời không nhìn mặt ngươi, ngươi dám?_ Mắt nàng sắc bén nhìn hắn với câu trả lời dứt khoát.

_ Là ngươi nói.

Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười gian tà đặt trên bộ ngực trắng nõn đang được che giấu sau tấm lụa trắng hồng kia.

_ Các ngươi lui xuống hết đi.

Đột nhiên thân thể nàng bị nhấc bổng lên bởi một thân ảnh to lớn, hắn ném nàng xuống giường, lập tức xé y phục trên người nàng chỉ chừa lại 1 mảnh yếm nhỏ. Hắn mạnh mẽ cởi bỏ long phục trên người rồi lấy thắt lưng buộc hai tay nàng lại. Mạnh bạo hắn không khởi đầu mà hôn khắp nơi trên cơ thể nàng rồi từ từ che mắt nàng lại và đâm vào huyệt đạo của nàng một cách thô bạo. Máu chảy ra không xiết, nước mắt nàng tuôn ra nhưng mặt vẫn không có chút cảm giác Nàng cắn chặt môi mặc cho hắn làm càn.

_ Nàng có chịu khai không thì bảo?? _ Hắn gầm bên tai nàng.

_ Hoàng thượng ngươi có phải bị điếc không hả? Bổn cô nương ta đây nói là không biết._ Nàng sẵng giọng nói từng chữ một cho hắn nghe.

Cơn máu sôi sùng sục trong người hắn lại phát lên. Hắn hằn sâu những vết tích trên người nàng. Nàng đau nhưng chỉ bik chịu đựng mặc cho hắn quậy phá bên trong. Cuối cùng trận kịch liệt cũng qua. Hắn bỏ lại nàng. Khoác một bộ y phục đen bào đi về hướng Long Vân cung.

Trên giường, nàng nước mắt chảy đầy mặt. Quấn chặt lấy chăn bên mình mà gào thét. Nô tài bên ngoài nghe cũng thấy đau lòng thay chủ tử của mình. Rồi bống dưng tiếng thét dừng lại, Uyên Nhã đẩy cửa vào nhưng bị nàng đuổi ra.

Nàng đứng dậy đi đến trước gương, cầm cây trâm trên bàn trang điểm mà thề rằng:

_ Từ đây Ngọc Phương đã chết, ta là Ngọc Nương hoàng hậu, chỉ có ta mới có quyền làm tổn thương người khác, không ai được đụng đến bổn cung dù chỉ một sợi tóc.Gương mặt thấm đầy nước mắt này ta sẽ không để ai phải thấy. Ta thề, ngươi làm ta đau một ta trả cho ngươi mười...Haa....

Nàng tắm rửa sạch sẽ mặc y phục rồi sai Uyên Nhã sửa sang lại giường chiếu sau đó đánh một giấc đến sáng.

Sáng nay nàng dậy rất sớm, mặc một bộ y phục tím nhạt rồi trang điểm nhã nhặn sau đó nàng búi tóc mình lên. Nàng biết thời đại này chỉ có thể búi theo kiểu cổ đại nhưng nàng quyết định cắt kiểu tóc kiếp trước của nàng. Nàng lấy kéo cắt nhẹ tóc mái thưa rồi để hai cọng dế bên phía gò má. Búi tóc thật cao rồi dùng một sợi vải cùng màu với y phục nàng để cố định tóc. Nói là y phục tím nhưng thực ra đó là một chiếc váy nàng sai nô tài trong cung thiết kế riêng cho nàng. Chiếc váy này dài tới mắt cá nhân. Nàng mang giày cao gót được nàng đặc biệt làm vì kiếp trước nàng là một nhà thiết kế nổi tiếng.

Bước ra tất cả nô tài kều kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng, nó khác biệt hoàn toàn, có thể nói nàng là người duy nhất ăn mặc kiểu này trong thiên hạ nhưng vì nó quá xinh nên ai nấy đều ngước nhìn và thán phục.

Bước đi của nàng không còn giống trước kia mà thay vào đó là những bước chân mang đầy sự quyết đoán và tự tin.

Nàng bước ra khỏi Phượng Lê cung ai nấy đều nhìn nàng, từ các phi tần đang đi dạo cho tới nô tì đang quét dọn đều không rời mắt khỏi nàng.

Hướng mà nàng đi là Long Vân cung.
Cạch! Nàng đi vào mà không cần báo trước, nàng đi thẳng tới nơi hắn làm việc mà nói:

_ Hoàng thượng hôm qua làm việc hao tốn sinh lực nên đặc biệt hôm nay thần thiếp chuẩn bị cho người một tiết mục đặc sắc để người khuây khỏa. Hoàng thượng có thể cùng thiếp thưởng thức chứ???_ Ánh mắt nàng đầy khiêu gợi.

_ Được_ hắn nghĩ tuy không biết nàng giở trò gì nhưng hắn cũng muốn xem thử.

_ Mà chờ đã, ngươi ăn mặc kiểu gì thế? Trong cung không có thể lọa y phục như vậy. Mau về thay cho trẫm... _ hắn thấy rất đẹp và hút hồn nhưng mẫu nghi thiên hạ không thể ăn mặc kiểu này.

_ Ta không thay!_ nàng trả lời không chút do dự hay sợ hãi.

Hắn nhíu mày:

_ Ta cho nàng cơ hội mau về thay đi nếu không đừng trách trẫm.

_ Mặc kệ ngươi, Ngọc Nương ta nói không thay tức không thay.

_ Nếu nàng muốn thiên hạ chê cười nàng xuất thân cao quý nhưng ăn mặc dị thường thì cứ mặc.

_ Ngươi nghĩ ta quan tâm?_ sắc mặt xười nhẹ kèm theo chút khinh bỉ.

_ Được ta đi với ngươi_ hắn nói gằn giọng.

_ Đa tạ hoàng thượng_ nàng để lại tren mặt nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro