chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tuần đẹp trời của cô  đã bị anh phá hỏng mất tiêu rồi.  Thiên Vy  chán nản đến trường,  cô  lê bước chân mệt mỏi vào  lớp học
- A... Ya!!  Mệt!!!  Cô  than thở
- sao vậy??  Có ao bắt nạt bạn yêu của tôi hả??  Thấy con bạn rên rỉ Hân Như bàn trên quay xuống hỏi
Cô  ngước khuôn mặt đáng thương hết sức nhìn nhỏ bạn. 
- Như... Như!! Bà phải giúp  tôi!! Cô cầu cứu nhỏ
Nhăn mày  nhìn vy,  nhỉ vẫn chưa hiểu lắm
- What?? 
- có người bắt nạt tôi...!!  Và thế là cô kể lại cho nhỏ mọi chuyện hai ngày qua của cô và  anh cho nhỏ biết , hơn hết cô  còn thêm mắm thêm muối,  chê bao anh hết chỗ nói với Hân Như
- Ba bà cũng  quá nghiêm khắc đi!?
Nhỏ lắc đầu nhìn cô than thở
- Hix!!  Thế mới kêu bà giúp tôi. 
- ok!! Tôi xem ai dám bắt nạt bạn yêu của tôi.  Nhỏ khó thế bừng bừng,  quyết tâm nói.
Tùng Tùng Tùng!!  Tiếng trống  vào lớp
- cả lớp,  hôm nay cô có một tin vui thông báo cho các em!!  Cô giáo chủ nhiệm dịu dàng nói , cô tiếp :
- Lớp chúng ta rất vọng dự được tiếp đón một học sinh mới!!  Em vào  đi
Bước vào lớp là một chàng trai đẹp vô cùng,  nếu có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành với con trai thi anh xứng đáng với danh hiệu này.  Chỉ đơn giản là áo T-shirt trắng và quần Jean nhưng anh vẫn  rất nổi bật.  Xung quanh anh giống như có hào quang ánh sáng hấp dẫn mọi người vậy !!
         Rất đẹp!!
- Chào!!  Tôi là Trần Bảo Nam.  Vẫn phong cách ngày thường,  lãnh đạm lạnh lùng
Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán về anh
- wow!!  Đẹp trai quá!!  Hs nữ 1
- Tình yêu của đời tôi..!! Hs nữ 2
...........
Và còn  rất nhiều lời khen ngợi khác cho anh.  Bên cạnh những lời khen cung có không ít những lời nói khinh thường,  ánh mắt căm ghét của  tụi con trai
- Hux!!  Đẹp cái lỗi gì!!  Ông đây còn  đẹp hơn mày chán. (tg : ôi!!  Nhìn lại mk đi,  xấu  còn..  )
-  Chỉ được cái mã!!
Bỏ ngoài tai những lời nói đó,  anh không quan tâm đi xuống chỗ ngồi cô giáo đã sắp.
Khi đi qua chỗ cô anh nhìn  cô một cái  nhưng rất nhanh thu lại cái nhìn đó
- Nguyễn Hàn Thiên Vy!!  Hân Như gắn từng chữ nhìn cô bằng ánh mắt giết người.  Nếu ánh mắt có thể giết chết người thì không biết cô chết bao nhiêu lần rồi,  nhỏ tiếp: - Bà nói gì với tôi hả??  Cái gì  mà anh ta vừa xấu  tính tình kiêu ngạo , khinh thường người khác

- Tôi  chỉ nói những...gì  tôi...!!  Cô nhìn nhỏ nuốt nước bọt cáo ực xong nói tiếp : - C... Cảm  nhận thôi??
- Bà chết chắc.  Về tôi nhất định xử đẹp bà,  người ta đẹp ngời ngợi thế kia mà.... May tôi còn  chưa ra tay  nếu không có lỗi chết!!
Cô uất ức  nhìn nhỏ thầm nghĩ '  có bạn bè  nào  như nó không,  đùng là đồ trọng sắc khinh bạn '
Còn  về  phần anh,  anh  đã đoán trước cô sẽ  làm  gì  rồi...!! Nhưng không hiểu sao nhìn  cái mặt nhỏ nhắn méo mó  ỉu xìu kia anh thấy có chút mắc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro