Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ giờ cô ngày ngày phải đối diện với khuôn mặt đáng ghét của ai kia. Cô nghĩ :" ông nội bà nội ơi hai người cho con theo với không ở đây con sẽ tức chết mất ".
Haizz!!  Cuối cùng cũng đến giờ giải lao sau 5 tiết học mệt mỏi
- Bà....chết chắc.. Rồi.  Hân Như nghiến răng nghiến lợi nói
- Á!!  Stop...stop.  Chị hai của em ơi đừng có bạo lực thế chứ.  Vừa nói cô vừa chạy quanh lớp. Đây đúng kiểu mèo đuổi chuột mà
Hai người cứ người chạy người đuổi đến khi không còn sức nữa mới dừng lại
-  giờ bà muốn sao.. Hở??  Hân Như trừng mắt hỏi
- Giờ tôi muốn tiền!! Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà,  vẫn trêu đùa cô bạn hung dữ của mình. Khi thấy nhỏ bắt đầu lên dây cót chuẩn bị tấn công thì mới chịu đầu hàng : - Không đùa nữa!! Sorry mà,  bây giờ tôi dẫn bà đi ăn để chuộc lỗi nha?
- Thế còn nghe được.  Hân Như đắc ý lên tiếng
Tại căn tin trường học!!
- Ê. Tôi thấy nay khác mọi khi thế nào ấy?  Thiên Vy khó hiểu hỏi nhỏ bạn
- Khác thế nào?? 
- Nay Sao đông thế này!!  Cuối cùng cô cug đã biết nay khác mọi hôm như thế nào rồi.  Hoa ra nay căn tin trật kín người mà đa phần là nư sinh mới lạ chứ
- Hắc... Hắc!!  Hân Như cười gian xảo , nhỏ tiếp  : - nay có soái ca có khác. Đúng là người ' của bà ' có khác
Cô khó hiểu nhìn xung quanh,  nhìn một lúc mới thấy một đống người đang vây  quanh một cái bàn mà người ngồi ở cái bàn đó, không ai khác là vệ sĩ của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro