Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc phản gỗ mộc mạc, thầy Đinh ngồi đối diện với con trai và vợ mình, bà Lan. Trong ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, khuôn mặt thầy hiện rõ vẻ trầm tư.

"An à," thầy Đinh mở lời, giọng ông trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị: "Bà Cả nhà ông Hội đồng Vĩnh đã nhờ cha một chuyện quan trọng. Bà muốn con sang nhà để dạy kèm cậu Hai Thiện học tiếng Pháp."

Bá An ngước nhìn cha, đôi mắt to tròn đen láy chứa đầy sự tò mò: "Thưa cha, con có thể đi, nhưng cớ sao cha lại trầm ngâm như vậy?"

Thầy Đinh khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua vợ: "Cha mẹ lo lắng cho con. Đi xa nhà đâu phải chuyện dễ dàng, hơn nữa, gia đình ông Hội đồng người ta có quyền thế, mình làm chi cũng phải cẩn thận trước sau."

Bà Lan, người đờn bà với nét mặt phúc hậu, khẽ chắp tay lại trước ngực: "An à, con còn nhỏ, rời xa nhà mẹ không an lòng. Nhưng cha con đã hứa với bà Cả rồi, mình không thể không giữ lời."

Bà Lan nắm tay Bá An, giọng nhẹ nhàng: "Con à, mẹ với cha chỉ muốn con cẩn trọng. Ở nhà người ta, con làm cái chi cũng nên suy nghĩ kỹ, giữ lễ nghĩa. Nhớ lời cha mẹ mà cư xử cho phải lẽ, kẻo người ta cười chê."

Bá An gật đầu: "Dạ, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận, không để cha mẹ phải bận lòng."

Thầy Đinh mỉm cười: "Con phải nhớ, học làm người trước khi học làm việc. Ở đâu cũng vậy, cái tâm phải sáng, lòng phải ngay thẳng. Cha tin con sẽ làm được." 

Một tuần lễ sau, bà Cả sai tuỳ tùng xuống Làng Sen rước Bá An. Chiếc xe Huê Kỳ hiệu Chevrolet đậu trước cổng nhà thầy Đinh, làm xao động cả một vùng quê. Trước khi cậu bước lên xe, thầy Đinh dặn dò cẩn thận: "An à, con nhớ lời cha dặn. Qua nhà ông Hội đồng, con nhớ hết lòng dạy cho cậu Hai Thiện. Cậu Hai Thiện sau này chắc chắn sẽ được lên tỉnh mần việc lớn, lúc đó con sẽ có cơ hội theo lên tỉnh. Đến thời điểm đó, con cố tìm tung tích về anh Tâm nghen con."

Anh Tâm là người anh cả trong nhà. Mấy năm trước, anh cưới vợ rồi gom góp chút vốn liếng lên tỉnh mần ăn. Không biết gặp phải chuyện chi mà đằng đẵng mấy năm trời không về thăm gia đình. Gia đình nhiều lần đánh dây thép nhưng chẳng thấy hồi âm. Đôi lần nhờ chánh quyền, họ ậm ờ rồi cho qua chuyện. Ông bà thấy vậy cũng đành thôi. Thầy Đinh từng tự mình đi lên tỉnh tìm con trai, nhưng cũng như mò kim đáy bể. Chuyện này đã từ 5 năm về trước.

Bá An cúi đầu, mắt nhoè đi vì nhớ người anh đã nhiều năm cách biệt: "Dạ, con nhớ rồi thưa cha. Con sẽ cố gắng hết sức"

Bà Lan nhìn con trai mà khóc hết nước mắt, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy cậu. An ôm mẹ vào lòng, lòng dạ cũng chùng xuống. Cậu biết mẹ rất lo lắng cho mình, nhưng cũng hiểu rõ sự kỳ vọng của cha.

Bà Lan khẽ vuốt mái tóc con trai, dặn dò: "Đi đường bình an nghe con, tới nơi nhớ đánh dây thép về cho cha mẹ đặng an lòng."

Cậu dập đầu thưa cha mẹ lần cuối rồi lên xe. Xe lăn bánh, những bánh xe khẽ nghiến trên con đường đất đỏ, kéo theo bụi mù mịt, như xóa nhòa đi từng dấu chân tuổi thơ của cậu. Ngồi trong xe, Bá An nhìn ra ngoài cửa sổ, những đợt gió thổi làm tóc cậu bay phấp phới. Cậu nhớ lại những ngày cùng cha học chữ, ông thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cậu nhớ mẹ, người luôn mang lại cho cậu tiếng cười mỗi khi cậu vụng về đánh sai một khúc đàn Nhớ anh Tâm lúc dạy cậu viết chữ thư pháp, chị Bình thì dạy cậu vẽ. Cậu cũng nhớ những buổi trưa hè cùng lũ bạn lội sông bắt cá, hay những buổi tối ngồi bên bếp lửa, nghe ông Mười kể những câu chuyện xưa cũ, tất cả như in sâu trong lòng cậu, không thể phai nhòa.

Nhưng cậu cũng hiểu rằng, cuộc sống không thể mãi là giấc mộng, những ngày tháng vô ưu ấy không thể kéo dài mãi. Cậu biết rằng, đến một lúc nào đó, cậu phải bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ, rời xa những người thân yêu để tìm kiếm con đường riêng cho mình. Và giờ đây, thời khắc ấy đã đến. Cậu phải đi, phải bước trên con đường mới, dù biết rằng phía trước có thể sẽ đầy gian nan, thử thách. Nhưng cậu cũng biết rằng đó là con đường mà mình đã chọn, với những hoài bão mà cậu hằng ấp ủ.

Sau nữa ngày, lúc mặt trời ngã về phía Tây, chiếc xe cuộc cùng đã dừng lại trước cổng nhà ông Hội đồng Vĩnh. Bá An, tay nắm chặt vali, bước xuống xe mà không khỏi ngỡ ngàng. Cậu đã từng nghe nhiều về gia đình ông Hội đồng Vĩnh - một gia đình danh giá, giàu có và quyền lực nhất vùng. Nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, cậu mới thực sự hiểu hết sự xa hoa và tráng lệ của gia đình này.

Trước mặt cậu là một dinh thự bề thế, rộng lớn, tường cao bao quanh, cửa cổng sắt đen bóng được chạm khắc tinh xảo. Bên trong, một con đường lát đá dẫn vào nhà chính. Ngôi nhà chính được xây dựng theo kiến trúc Đông Dương, kết hợp hài hòa giữa phong cách truyền thống Việt Nam và ảnh hưởng Pháp.

Trước hiên nhà, một bà lão tóc bạc phơ, mặt mày phúc hậu, đứng chờ. Đó hẳn bà Tư trong lời kể của anh Dậu, người đã làm việc cho gia đình ông Hội đồng Vĩnh từ thuở còn trẻ. Bà nhìn thấy Bá An, ánh mắt ấm áp nhưng không kém phần nghiêm nghị.

"Chào bà Tư," cậu lễ phép cúi đầu chào: "Con là Bá An, con trai của thầy Đinh." 

Bà Tư gật đầu, nở nụ cười hiền hậu: "Ờ, bà biết. Bà Cả đã nói từ trước. Vô nhà đi con, gia đình ông Hội đồng đang chờ con tới."

Bá An theo bước bà Tư vào trong nhà. Nội thất bên trong càng làm cậu kinh ngạc hơn. Sàn nhà lát gạch bông, sáng loáng. Trần nhà cao, đèn chùm lộng lẫy tỏa sáng khắp nơi. Bàn ghế được bài trí gọn gàng, từng chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng. Trên tường treo đầy những bức tranh quý, mỗi bức đều mang một giá trị nghệ thuật cao.

"Ông Hội đồng đang chờ trong phòng khách." bà Tư nói, dẫn cậu đi qua một hành lang dài.

Phòng khách rộng rãi, giữa phòng là bộ Trường kỷ ngũ sơn được chạm trổ tinh xảo. Ông Hội đồng Vĩnh ngồi giữa bộ ghế, tay cầm tẩu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Khi thấy cậu bước vào, ông đặt tẩu thuốc xuống, cả nhà đều đứng dậy.

"Chào cậu An, mời ngồi," ông Hội đồng Vĩnh nói, giọng trầm ấm: "Đã nghe nhiều về cậu từ vợ tôi. Hôm nay mới có dịp gặp mặt, người thật còn đẹp hơn lời đồn gấp trăm ngàn lần."

Nghe câu này từ ông Hội đồng mà cả nhà đều thất hồn bạc vía. Ông Hội đồng Vĩnh, nổi tiếng là trăng hoa, nay lại buông lời khen một cậu trai trẻ như Bá An, thật chẳng ai ngờ tới. Bà Cả cũng không khỏi ngỡ ngàng. Bà biết tính ông Hội đồng, ưa thích cái đẹp. Tuy trong nhà có tới ba người vợ, thế mà ông vẫn thường lui tới những nơi không sạch sẽ. Cái phường đỉ điếm, bà chẳng để vào mắt. Nay ông lại để ý đến cả một người con trai, thật là quá mức tưởng tượng. 

Bá An, cảm giác bối rối hiện rõ trên nét mặt, nhưng vẫn giữ phải phép, khẽ cúi đầu cảm ơn: "Dạ, cám ơn ông Hội đồng đã quá khen. Thật lòng, con chỉ là người bình thường, đâu dám sánh với lời đồn đại."

Ông Hội đồng Vĩnh mỉm cười, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú: "Cậu khiêm tốn quá. Nhưng mà thật lòng, cái vẻ đẹp của cậu, vừa thanh tú vừa trầm lắng, thật sự hiếm có."

Bà Cả, ngồi kế bên, không khỏi nhíu mày, lòng đầy lo lắng. Bà biết rõ, ông Hội đồng không phải là người hay buông lời khen. Lời khen ấy ắt có ý nghĩa sâu xa nào đó, khiến bà không yên tâm chút nào.

Trong cái không khí căng thẳng mà lặng lẽ ấy, Bá An vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cậu hiểu rõ, dù thế nào cũng phải tỏ ra đúng mực: "Dạ, con cám ơn ông Hội đồng. Con mong rằng sẽ không phụ lòng mong đợi của ông bà." 

Bà Cả vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện: "Được rồi, chắc Bá An đi đường xa tới đã thấm mệt. Con theo bà Tư, lên phòng sắp xếp rồi tắm rửa nghỉ ngơi cho lại sức."

Bà Hai, ngồi cạnh bà Cả, vừa rồi không nói lấy một lời cũng vội nói thêm: "Phải, con nghỉ ngơi trước. Đến giờ, sẽ cho con Mận mời con xuống dùng cơm với gia đình."

Bà Ba không nói gì, tức giận dứng dậy, thưa ông Hội đồng rồi quay lưng đi về phòng, không thèm chào Bà Cả và Bà Hai. Nhưng lại nhìn Bá An với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã để lại trong lòng mọi người những cảm xúc khó tả, đầy những lo âu và dự cảm không lành. Bà Cả biết từ đây, chuyện này sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, và lòng bà không khỏi bất an về quyết định đưa Bá An về học cùng Hai Thiện là đúng hay sai.

🔖 Huê Kỳ (Hoa Kỳ) là cách gọi của người Nam Bộ

🔖 Xe Chevrolet minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro