Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá An theo bà Tư về phòng đã được sắp xếp sẵn cho cậu. Sau khi tắm rửa xong, cậu nằm xuống nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu cậu cứ lẩn quẩn suy nghĩ về buổi gặp mặt vừa rồi với gia đình ông Hội đồng Vĩnh.

Cái nhìn của ông Hội đồng khi ngó cậu không được đường hoàng chút nào, nhất là khi ông lại buông lời khen cậu "xinh đẹp hiếm có". Lời khen ấy chẳng những không làm Bá An vui mà còn khiến cậu thấy khó thở, nỗi bất an trực trào trong lòng. Cậu không thể quên được ánh mắt của ông Hội đồng lướt qua cậu, chẳng khác gì con diều hâu săn mồi, làm cậu rùng mình. Lời khen nghe thì ngọt ngào, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đằng sau nó. Ông Hội đồng, với quyền lực và giàu có, dường như đang có toan tính riêng, mà cậu thì không thể lường trước được.

Bà Cả, với vẻ ngoài sang trọng và cử chỉ tao nhã, là một người phụ nữ toát lên vẻ quyền quý. Xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, bà từng được nuôi dạy kỹ lưỡng, từng lời ăn tiếng nói đều nhã nhặn, đoan trang. Tuy nhiên, cậu biết rõ rằng, là vợ Cả của ông Hội đồng, bà không dễ để ai có thể lấn lướt mình.

Từ những ngày đầu tiên về làm dâu nhà họ Trịnh, bà đã tỏ rõ sự sắc sảo và khôn khéo trong cách cư xử. Bà không chỉ chu toàn việc nhà mà còn biết cách giữ vững quyền lực của mình trong gia đình. Bà biết rõ tâm tư, nguyện vọng của từng thành viên trong gia đình.

Còn bà Hai, con gái út của một gia đình nhà nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Được ông Hội đồng để ý mà rước về làm vợ lẽ, từ đó gia đình bà mới phất lên giàu có. Từ ngày bước chân vào nhà ông Hội đồng, bà Hai dần dà thay đổi, không còn là người con gái chân chất, hiền lành như xưa nữa. Bà cũng có những toan tính riêng để giữ vững địa vị trong gia đình.

Bà Ba thì khác, con gái của một nhà buôn vải nổi tiếng xứ Nam Chí, tổ tiên từng có người làm quan trong triều. Đến đời bà, chỉ còn lại hư danh mà thôi. Lúc nào bà cũng tỏ ra mình cao sang đài cát, điểm trang son phấn, quần là áo lụa, trang sức đầy người để người đời biết bà thuộc dòng dõi nhà quan.

Trong cái nhà ông Hội đồng Vĩnh, ai cũng mang trong lòng những toan tính riêng. Ông Hội đồng tuy giỏi trong việc mần ăn nhưng lại có tính trăng hoa, chưa từng yêu người vợ nào thật lòng thật dạ. Những người vợ của ông, luôn mưu mô, tính kế để giữ vững vị thế của mình. Bà Cả lúc nào cũng nói năng mềm mỏng, từ tốn, nhưng lòng dạ thì khó lường. Bà Hai tỏ vẻ hiền lành, dễ mến nhưng biết người biết mặt lại khó biết lòng. Còn bà Ba, tuy bên ngoài chua ngoa, đanh đá nhưng lòng dạ lại dễ lường.

Nằm trên giường, Bá An cứ nhớ lại ánh mắt đó, lòng càng thêm rối bời. Bá An tự hỏi tại sao ông Hội đồng lại nhìn cậu như vậy, tại sao lại có lời khen kỳ lạ như thế. Từ nhỏ, cậu đã nghe mẹ kể về ông Hội đồng, một người quyền cao chức trọng, nhưng chưa từng tưởng tượng ra được ông lại có thể mang đến cho cậu cảm giác bất an đến vậy. Bá An không khỏi băn khoăn về những ngày sắp tới. Bao nhiêu năm sống bình yên, nay phải đối mặt với những mưu mô, toan tính, cậu không khỏi lo lắng. Cậu tự nhủ phải luôn cẩn trọng, từng lời ăn tiếng nói, từng hành động đều phải suy xét trước sau, để tránh bị cuốn vào những cuộc tranh giành đấu đá trong nhà ông Hội đồng.

Buổi sáng hôm sau, trong phòng khách, cả gia đình đang ngồi trò chuyện..

Ông Hội đồng Vĩnh nhìn Bá An: "An, con thấy sống ở đây có thoải mái không? Có cái chi không vừa ý, cứ nói với bà Tư."

Ánh mắt của ông Hội đồng Vĩnh vẫn thỉnh thoảng nhìn Bá An, như muốn tìm hiểu thêm về cậu. Bà Cả cũng có chút lo lắng trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Bà Hai lên tiếng thị uy đám người ăn kẻ ở trong nhà, bà lớn giọng: "Trong nhà này, có ai hiếp đáp hay bỉ bạc con. Con cứ nói, chị Cả sẽ trừng phạt thẳng tay."

"Dạ, con cảm ơn ông bà thương con. Con thấy mọi thứ vẫn rất tốt."

Đột nhiên, cửa mở ra, cậu Hai Thiện từ huyện trở về nhà. Cậu mặc trên người bộ Veston xám ghi, trông rất đắt đỏ và thời thượng. Nhưng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt vì phải thay cha lo liệu công chuyện mần ăn ở trên huyện.

Cậu Hai Thiện cúi đầu, giọng nói có phần uể oải: "Con chào cha, chào các mẹ."

Ông Hội đồng Vĩnh gật đầu: "Con về rồi à, công việc thế nào?"

Cậu Hai Thiện thưa: "Dạ, thưa cha, mọi việc cũng tạm ổn. Con mới về tới nên có chút mệt mỏi."

Hai Thiện nhìn sang Bá An. Lúc bước vào cửa, cậu đã thấy Bá An ngồi bên cạnh bà Cả, lòng có chút xao động khi thấy người con trai này. Thầm nghĩ bụng, sao mà xinh đẹp quá. Dù cậu hiểu khen một người con trai đẹp thì có vẻ hơi kỳ cục, nhưng không biết phải nghĩ sao cho hợp tình đạt lý.

"An, sao không chào Hai Thiện đi chớ." Bà Ba cất tiếng.

Bá An đứng dậy, cúi đầu lễ phép, giọng nói êm dịu: "Chào cậu Hai, em là Bá An. May mắn được bà Cả cho về cùng cậu học tiếng Pháp. Em vừa đến đây ngày hôm qua."

Bà Cả nghe Bá An nói chuyện khiêm tốn, nhã nhặn mà hài lòng: "Hai Thiện, An là con trai của người thầy năm xưa đã dạy dỗ mẹ. Con không biết đó chớ, An từ nhỏ đã thạo tiếng Pháp. Vì vậy, mẹ đã cất công đưa An về nhà mình để dạy kèm cho con. Mai mốt con lên tỉnh làm việc, biết nhiều thứ mới theo kịp người ta."

Hai Thiện có chút giật mình khi nghe người con trai ấy giới thiệu mình là Bá An. Cái tên ấy, từ lâu đã được người Nam Chí nhắc đến, truyền tai nhau không ngớt, nay mới có dịp gặp mặt. Họ không nói lời bịa đặt, quả thật Bá An đẹp như trong lời đồn thổi. Hai Thiện vốn là con trai cả của một gia đình danh giá, đã từng chu du khắp ba miền đất nước, gặp qua không biết bao nhiêu người. Giữa muôn trùng bao la ấy, Bá An là người xinh đẹp nhất mà Hai Thiện từng thấy.

Hai Thiện cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi xao động: "Chào em, Bá An, tôi là Dương Thiện," cậu đáp, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. "Nghe danh đã lâu, nay mới gặp được, hy vọng được học hỏi từ em."

Bá An cười nhẹ: "Cảm ơn cậu Hai, em cũng nghe danh cậu nhiều lắm, hôm nay mới có dịp gặp mặt."

Nhìn gương mặt hài hòa thanh tú, đôi mắt như ánh sao, làn da trắng mịn như sứ. Cái nét đẹp ấy, chẳng phải do son phấn mà thành. Hai Thiện thấy lòng mình rộn ràng. Mỗi khi bà Hai nói một câu bông đùa, Bá An cười đến xán lạn. Bá An không chỉ đẹp, mà còn có cái dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh tao của con nhà trí thức. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều như khắc sâu vào tâm trí Hai Thiện.

Hai Thiện cười gượng gạo: "Ờ... ờ, vậy hả? Thật là vinh hạnh cho tui."

Trong mắt Bá An, cậu Hai Thiện có dáng người cao ráo, dù Bá An không thấp nhưng còn cao hơn Bá An một cái đầu. Xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, Hai Thiện khí chất thanh cao không ai sánh bằng, gương mặt anh tuấn nhưng trời sinh có cặp mắt đào hoa, khiến người khác nhìn vào rất dễ bị thu hút. Mỗi lần Hai Thiện nói chuyện, giọng nói trầm ấm, từ tốn nhưng vẫn đậm nét uy nghiêm. Là con trai của ông Hội đồng nức tiếng Nam Chí, Hai Thiện không khiến cha phải thất vọng. Cậu là một người tài hoa, phong nhã khiến người người ngưỡng mộ. Làm cho gia đình nở mày nở mặt. Bá An nghĩ bụng: "Người này đúng là sinh ra để làm bậc anh tài."

Hai Thiện nhìn Bá An, lòng càng thêm rối bời, đứng dậy muốn về phòng.

Hai Thiện cúi chào: "Thưa cha, thưa các mẹ, con về phòng nghỉ ngơi trước." Ông Hội đồng gật đầu, các bà vợ không nói gì, chỉ nhìn theo Hai Thiện.

Hai Thiện nhìn Bá An, gật đầu: "Tui về phòng mình trước, em ở lại nói chuyện với mọi người."

Bá An khẽ cười, cúi đầu đáp lại.

Hai Thiện không nói gì thêm, lặng lẽ bước ra khỏi phòng khách, đi về phía hành lang dẫn đến phòng mình. Tiếng bước chân của cậu dội lại trong không gian yên tĩnh.

🔖 Veston

🔖 Dùng tui / tôi tuỳ vào ngữ cảnh, cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro