Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần lễ sau khi Bá An đến sống tại dinh thự của ông Hội đồng Vĩnh, không khí trong nhà đã dần ổn định trở lại. Ông Hội đồng, như thường lệ, lại lên tỉnh bàn chuyện mần ăn với những người đồng hương và đối tác kinh doanh. Dinh thự, nơi thường xuyên tấp nập tiếng người, giờ trở nên vắng lặng hơn khi ông không có mặt. Hai Thiện, con trai cả của ông Hội đồng, và Bá An bắt đầu những buổi học tiếng Pháp cùng nhau theo sự sắp xếp của bà Cả.

Trong căn phòng học rộng lớn của dinh thự, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa sổ, chiếu lên mặt bàn gỗ mộc, tạo thành những vệt sáng. Hai Thiện và Bá An ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ vừa đủ ba gang tay. Trước mặt họ là những quyển sách giáo khoa tiếng Pháp đã ngã màu, bìa sách sờn rách nhưng bên trong từng trang vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi.

Bá An cẩn thận mở cuốn sách, lật từng trang một cách chậm rãi, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ. Vốn là con trai của thầy Đinh, gia đình nhiều đời trí thức, Bá An được học hành tử tế từ nhỏ, tiếng Pháp với cậu không phải điều gì quá khó khăn. Cậu nhẹ nhàng giảng giải từng chữ, từng câu, phát âm rõ ràng, từ tốn. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng trong đó còn ẩn chứa chút gì đó ân cần, khiến Hai Thiện không khỏi cảm thấy lòng mình xao động.

"Cậu Hai, đoạn này nói về lịch sử của nước Pháp. Cậu đọc đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi em."

Hai Thiên chăm chú lắng nghe, đôi mắt chăm chăm vào quyển sách trước mặt, nhưng đôi khi lại len lén liếc nhìn Bá An.

"An, chỗ này... nghĩa là gì?" Hai Thiện ngập ngừng hỏi, ngón tay chỉ vào một từ khó hiểu.

Bá An mỉm cười, hơi nghiêng người lại gần hơn, nhìn vào trang sách. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của Bá An vô tình bay vào mũi cậu. Trong khoảnh khắc, lòng cậu như rung động, nhưng cố giữ bình tĩnh.

Bá An nhẹ nhàng giảng giải: "Dạ, chữ này có nghĩa là 'quyền lực'. Người Pháp dùng từ này để chỉ những người có quyền cai trị, như vua hay những người đứng đầu trong xã hội."

Hai Thiện gật đầu: "Bá An, em giỏi thật đó! Tui mà được như em thì tốt quá."

"Ông nội đã dạy em từ nhỏ, nên em cũng không dám lơ là," Bá An trả lời khiêm tốn, nhưng lòng cảm thấy vui trước lời khen của Hai Thiện. "Nhưng cậu chịu học như vầy là tốt lắm rồi. Chỉ cần chăm chỉ, em tin cậu sẽ giỏi hơn cả em"

Hai Thiện mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó chứa đựng một chút gì đó mông lung khó tả. Cậu không rõ là do cậu cảm thấy vui mừng vì sự khen ngợi của Bá An, hay là vì một điều gì đó sâu xa hơn.

Ban đầu, những buổi học có đôi chút ngượng ngùng, nhưng dần dần, không khí giữa hai người đã trở nên thoải mái hơn.

"Chữ này...," Hai Thiện cầm cuốn sách lên. "Làm sao phát âm đúng, An?"

Bá An: "Chữ đó phát âm như vầy nè, cậu Hai," cậu đáp, rồi giải thích cẩn thận từng âm tiết.

"À, ra vậy..." Hai Thiện thử phát âm lại, nhưng giọng nói của cậu bị méo đi, khiến từ đó nghe kỳ lạ hơn hẳn.

Bá An không nhịn được cười, tiếng cười của cậu vang trong không gian yên tĩnh. "Không phải vầy đâu, cậu Hai! Phải phát âm mềm mại hơn."

Hai Thiện lúng túng, cũng cười theo: "Khó thiệt chớ."

Mỗi lần Bá An ngước lên, đôi mắt ấy như vô tình chạm vào ánh mắt của Hai Thiện, khiến cậu cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm lòng cậu rộn ràng đến thế. Nhìn người con trai trước mặt, lòng Hai Thiện dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa bối rối. Có lẽ, đó là thứ cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua, vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy lo lắng, như thể sợ rằng một khi để lộ ra, tất cả sẽ tan biến như bọt nước.

"Cậu Hai..." Bá An khẽ gọi, nhận ra cậu Thiện đang nhìn mình với một ánh mắt lạ lẫm.

"Hửm?" Hai Thiện giật mình, vội quay đi, cố che giấu sự bối rối của mình. "Em cứ giảng tiếp, tui nghe."

Hai Thiện khẽ mỉm cười, cố che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhưng ánh mắt dịu dàng không thể giấu đi sự xao động trong tim. Khi Bá An tiếp tục giảng giải, cậu chỉ nghe loáng thoáng, tâm trí dường như đã bị hút vào trong đôi mắt kia.

Từng lời nói, từng cử chỉ của Bá An như khắc sâu vào lòng Hai Thiện, để lại những rung động không ngừng. Cậu biết rằng, từ khoảnh khắc này, trái tim mình đã không còn yên ổn như trước.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát đã hơn hai tháng từ ngày Bá An đến dinh thự của ông Hội đồng Vĩnh. Nhờ sự giảng dạy tận tâm của Bá An, Hai Thiện tiến bộ rõ rệt trong việc học tiếng Pháp. Những buổi học của họ không chỉ là những bài giảng khô khan, mà còn là những giây phút vui vẻ, chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày. Bá An càng ngày càng nhận thấy sự khác biệt giữa Hai Thiện và những người khác trong dinh thự. Hai Thiện tuy mang dáng vẻ của một công tử quyền quý nhưng lại không hề kiêu căng, mà trái lại, rất đỗi hòa nhã và dễ gần.

Hai Thiện cũng dần dần bị cuốn hút bởi sự thông minh, nhạy cảm và sự điềm đạm của Bá An. Mỗi lần Bá An giảng bài, giọng nói của cậu như có mật thấm vào lòng Hai Thiện, khiến cậu cảm thấy an yên. Hai Thiện biết rằng, tình cảm dành cho Bá An không chỉ dừng lại ở sự tôn trọng hay ngưỡng mộ, mà đã trở thành một thứ tình cảm đặc biệt hơn, sâu sắc hơn.

Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu có những thay đổi. Một buổi sáng nọ, Hai Thiện nói rằng cậu cần ra ngoài có công việc cần xử lý và sẽ trở lại ngay, dặn Bá An cứ ở phòng học đợi mình. Bá An ngoan ngoãn vâng lời, ngồi đợi Hai Thiện trong phòng học. Thời gian trôi qua, từ một canh giờ đến hai canh giờ, rồi đến tận mấy canh giờ mà vẫn không thấy Hai Thiện trở lại.

Trái tim Bá An bắt đầu nặng nề hơn, từng phút giây chờ đợi trở nên dài đằng đẵng. Cậu bắt đầu lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Hai Thiện. Khi định đứng dậy ra ngoài thì cánh cửa phòng học mở ra, và Hai Thiện bước vào. Nhưng đây không phải là Hai Thiện nghiêm chỉnh mà Bá An thường thấy. Hai Thiện trở về trong trạng thái say mèm, người lảo đảo, nồng nặc mùi rượu pha lẫn với hương nước hoa của đờn bà, xộc thẳng vào mũi Bá An.

Bá An lập tức tiến lại gần, đỡ lấy cánh tay Hai Thiện, khuyên nhủ: "Cậu Hai về phòng ngủ đi. Hôm nay không cần học nữa đâu, để hôm khác mình học tiếp."

Nhưng ngược lại với sự lo lắng của Bá An, Hai Thiện không chịu buông tay. Cậu giữ chặt lấy vai Bá An, khăng khăng: "Tui không về phòng, em cứ dạy tui như mọi ngày."

Đôi mắt Bá An thoáng hiện lên sự không vui, cậu lần đầu tiên nhíu mày khó chịu với sự cố chấp của Hai Thiện. Nhưng cậu không muốn làm trái lời cậu Hai, đành ngồi xuống, tiếp tục giảng bài theo yêu cầu của Hai Thiện.

Trong cơn say bí tỉ, Hai Thiện ngồi nghiêng ngả trên ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn Bá An đang cố gắng giảng dạy. Mùi rượu phảng phất trong không gian, pha lẫn với mùi nước hoa đậm đặc khiến Bá An không khỏi nhăn mặt. Mỗi câu từ tiếng Pháp vừa thốt ra, Hai Thiện chỉ đáp lại bằng những tiếng cười không chút nghiêm túc.

"Cậu Hai, tập trung học đi," Bá An nhíu mày, giọng nói cứng rắn hơn thường ngày.

Nhưng Hai Thiện chỉ cười, không màng đến lời nói của Bá An. Cậu nghiêng người về phía trước, đôi mắt ấy chứa đựng những cảm xúc phức tạp, vừa có sự say mê, vừa có nét gì đó như là khổ đau, giằng xé, nhìn thẳng vào mắt Bá An. Cậu cất tiếng, giọng nói mơ màng vì men say: "Thôi mà, An à, đừng học nữa... Cậu muốn nói chuyện với An, muốn nghe An kể chuyện, nghe An cười..."

Câu nói vô tư, không chút e dè của Hai Thiện khiến Bá An nhận ra rằng, Hai Thiện không chỉ xem cậu như một người thầy mà còn là một người em, có lẽ còn hơn thế nữa. Những buổi học trước, cậu đã không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Hai Thiện, nhưng giờ đây, khi đối mặt với Hai Thiện trong cơn say, cậu không thể không nhận ra điều này.

Tuy nhiên, Bá An là người cẩn trọng và biết giữ mình. Dù trong lòng có đôi chút xao động trước ánh mắt đầy cảm xúc của Hai Thiện, cậu vẫn cố gắng duy trì khoảng cách, chớ để tình cảm không đáng có lấn át trách nhiệm của mình.

Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, đôi mắt sáng lên với một tia khó chịu hiếm khi thể hiện. Giọng nói của cậu không vui: "Cậu Hai, nếu cậu đã không muốn học, thì em về phòng trước, em không muốn nói chuyện chi với cậu hết."

Câu nói của Bá An cắt ngang qua bầu không khí say sưa, nặng nề. Hai Thiện im lặng trong giây lát, nhìn thẳng vào Bá An. Nét cười trên môi cậu dần tắt, chỉ còn lại đôi mắt thâm trầm, như thể đang cố gắng hiểu thấu những gì vừa xảy ra. Trong cái không gian yên lặng đầy căng thẳng ấy, Hai Thiện như tỉnh lại một chút, nhận ra rằng Bá An đang thật sự không vui.

Hai Thiện không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, để lại Bá An với trái tim đang đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro