Chap 12 Bích Tuệ San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đi chơi đầy "sóng gió" ấy, Văn Toàn phải ở bệnh viện gần 1 tháng trời...

- Mami hôm này Tòn được về nhà chưa?

Giọng nói ngọt ngào mang đầy sự đáng yêu trong đấy của Văn Toàn. Đôi mắt cậu long lanh nhìn mẹ mình chỉ mong được nghe câu "Được" của bà.

Thấy cậu con trai như vậy bà cũng hết cách. Cậu bé đầy năng lượng trong người làm sao mà muốn nằm yên mãi một chỗ. Nhưng bà sợ cậu chưa khỏi hẳn, nhỡ về nhà có vấn đề thì sao... Đâu ai dám chắc được điều gì...

Bà vuốt tóc Văn Toàn...

- Tòn Tòn ngoan, vẫn chưa được đâu con. Đợi khi nào Tòn Tòn khỏe hẳn mẹ sẽ đưa Tòn Tòn về nhà ngay!

Văn Toàn bĩu môi rồi lại phồng má lên...

- Tòn khỏe rồi mà. Ở đây thật chán.

Cốc cốc...

Bà Nguyễn nghe tiếng gõ cửa phòng bệnh liền ra mở cửa.

Vừa mới mở xong một cô gái đã nhào đến chỗ Tuyết Vi ôm chặt rồi khóc lóc nói :
- Ôi trời, ai làm em ra nông nỗi này? Nói đi, chị sẽ xử lý cái tên đó ngay.

Cô gái ấy là Bích Tuệ San là chị họ của Văn Toàn. Cha cô là anh trai của mẹ Văn Toàn - Bích Đình Vũ.

Bích Tuệ San dáng người cao chuẩn dáng người mẫu. Cô để tóc ngắn cá tính, bộc lộ rõ được tính cách tự do, buông thả của cô. Đôi mắt cũng to, khuân mặt V line góc cạnh, khác hoàn toàn với khuân mặt bầu bĩnh, đáng yêu của Văn Toàn. Nếu nói Văn Toàn mang vẻ đẹp đáng yêu, ngây thơ thì Bích Tuệ San mang vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo. Bích Tuệ San có nét giống phương Tây vì mẹ cô là người gốc Mĩ, nên cô có làn da trắng tuyệt đẹp. Tuy để mà nói, Văn Toàn được bồi bổ hơn nên Văn Toàn có màu da nhìn hồng hào hơn. Song vẫn không thể phủ nhận Bích Tuệ San rất đẹp. Đúng là gen của Trần gia. Đã vậy Bích Tuệ San còn kết hợp với bộ váy đen đến từ thương hiệu Dior càng làm tôn lên làn da trắng sứ đấy. Thoạt nhìn thì Văn Toàn và Bích Tuệ San một chín một mười...
- San San ôm Tòn chặt quá. Tòn khó thở a.

Nghe cậu em trai nhỏ nói vậy, San San mới nới lỏng tay, nắm lấy hai vai cậu quan sát kĩ tổng thể trên người Văn Toàn.

- Để chị xem nào, ừm... Mặt béo hơn rồi, còn đáng yêu hơn. Vết bỏng cũng khỏi rồi sao?

- Tòn khỏi rồi, vậy mà mami với papa không cho Tòn về nhà. Bắt Tòn ở đây hoài thôi. Chị San San đưa Tòn về nha, nha chị?

Văn Toàn lắc cánh tay của Bích Tuệ San nói, còn làm bộ dạng đáng thương nữa.

- Không được! Khỏi cũng chưa được về. Em nghịch ngợm như vậy về để phá nhà thêm sao? Cô chú cho em ở đây cũng đáng. - Bích Tuệ San nhéo mũi nhỏ của Văn Toàn.

- Không, Tòn hứa sẽ ngoan, Tòn không nghịch nữa đâu. Không bao giờ.

Vừa nói Văn Toàn lắc đầu nguây nguẩy.

- Cái con bé kia thấy em trai là mắt sáng lên không thấy ai nữa ai sao. - Bà Nguyễn nói giọng trêu chọc.
- Ai zô, làm sao con quên được cô chứ. Cô xinh gái của cháu làm sao cháu dám quên. - Bích Tuệ San đến ôm Bích Liên nói.

- Được rồi, cái con bé này chỉ được cái lẻo mép thôi.

- Tòn cũng muốn ôm a. Ôm Tòn nữa.

Văn Toàn thấy Bích Tuệ San ôm Hạ Liên thì liền nói còn giơ hai tay thành chữ V trước ngược.

- Nào chúng ta ôm Tòn Tòn nha. Để Tòn Tòn mau khỏe còn về nhà. - Bích Tuệ Sen kéo Bích Liên đến giường bệnh của Văn Toàn rồi cả ba người cùng ôm nhau.

...

Công ty CL

Cốc cốc...

- Vào đi.

- Dạ thưa Tổng Giám đốc hôm nay có buổi tiệc mừng 30 năm thành lập Tập đoàn Âu Lạc của Âu gia. Họ có gửi thiệp mời đến Ngài. Không biết Ngài có đi không ạ? - Cô thư ký cầm một tập tài liệu trên tay rồi đưa cho Quế Ngọc Hải.

- Tiệc của Âu gia sao? Nghe nói bên đó đang có một dự án lớn bên Italy. Dành một chút đến bữa tiệc đấy cũng được. - Vẫn cái giọng nói lạnh lùng ấy cất lên.
Cô thư ký biết điều liền gật đầu dạ một tiếng rồi cúi đầu chào đi ra ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro