Chap 11 đi chơi cùng Hữu Thanh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòn Tòn, em muốn ăn gì thì bảo anh gắp cho nhé. Đừng nghịch ngợm nhỡ đổ nồi lẩu vào bỏng đấy biết chưa? - Hữu Thanh cẩn thật dặn dò Văn Toàn.

- À, dạ. Tòn nhớ rồi. Nhưng Tòn muốn uống trà sữa anh mua cho Tòn nha.

Hữu Thanh nghe vậy ngoảnh đầu nhìn xung quanh rồi xoa đầu cô…

- Ừ anh đi mua cho em. Ngồi yên đây không được đùa nghịch đâu đấy nhớ chưa?

- Ừm, Tòn nhớ rồi.

- Ngọc Hải cậu để ý cậu ấy hộ tôi một lúc. Tôi đi nhanh sẽ về.

- Tôi không có nhiệm vụ phải trông một kẻ ngốc. - Ngọc Hải khoanh tay trước ngực không nhanh không chậm nói.

- Cậu… Đúng là hết nói nổi… Tòn Tòn ngồi yên đây. Anh đi nhanh sẽ về.

Văn Toàn gật đầu như gà mổ thóc.

Thấy bóng dáng Hữu Thanh đi ra khỏi nhà hàng. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Văn Toàn đang vuốt ve chú lợn bông mới mua, cười nham hiểm…

Choanggg!!!
Chiếc nồi lẩu đang sôi sục bị rơi xuống đất…

Tất cả nước lẩu nóng bỏng đấy đổ hết vào người Văn Toàn…

- Ôi… Văn Toàn xin lỗi nhé, tôi lỡ tay. Không cố ý đâu. Cậu không sao chứ? - Diệp Thanh Thanh hả hê cười nói.

Ngọc Hải khá bất ngờ trước hành động này của Diệp Thanh Thanh. Anh nhíu mày…

- Được rồi, đừng đùa nữa.

Văn Toàn đờ đẫn mất 5 giây thì mới cảm nhận được cái bỏng nóng rát trên tay và người cậu.

- Nóng, Tòn nóng quá… Huhu…hức… thật đau…

Vai Văn Toàn cũng nâng lên rồi hạ xuống theo tiếng nấc của cậu.

Mọi người xung quanh nhà hàng đều dồn mọi sự chú ý về bàn ăn của ba người…

- Cô gái đó bị đổ nước sôi vào người kìa.

- Ai đó có nước lạnh không???

Nhiều người xúm xít vào nhìn Văn Toàn lo lắng.

Văn Toàn thì vừa đau vừa sợ người lạ cậu khóc càng lớn.
Ngọc Hải vẫn ngồi yên chả hề đả động tới cậu. Diệp Thanh Thanh thì hả hê cười…

Đúng lúc Hữu Thanh đi mua trà sữa về cho Văn Toàn thấy đông người đứng quanh đấy. Anh vứt bỏ cốc trà sữa khỏi tay chạy nhanh tới đó.

- Xin nhường đường, nhường đường một chút. - Hữu Thanh lo lắng chen vào đám đông.

- Tòn Tòn em bị sao thế này. Ngoan đừng khóc. - Hữu Thanh thấy Văn Toàn khóc lớn còn cả bộ đồ cậu mặt ướt đẫm  cùng vết bỏng khá lớn ở tay, cổ của cậu cũng đỏ lên.

Hữu Thanh tức mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thanh Thanh. Anh biết chắc chỉ có cô ta mới làm thế với Văn Toàn.

Hữu Thanh bây giờ nghĩ vẫn chưa phải lúc để hỏi tội cô ta. Điều quan trọng bây giờ là phải đưa Văn Toàn đến bệnh viện đã…

Anh bế Văn Toàn vào lòng đi rời khỏi đây. Mọi người xung quanh cũng nhường đường cho anh đi.
Đưa cậu vào trong xe anh nhấn ga đi thật nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Văn Toàn trên xe vẫn khóc nấc lên càng làm anh lo hơn nữa.

Lúc Hữu Thanh đưa Văn Toàn đi chưa lâu thì Ngọc Hải đứng dậy. Thấy anh đứng lên Diệp Thanh Thanh cũng bám víu lấy tay anh

- Chúng ta đi chỗ khác đi anh, em thấy ở đây chán rồi.

- Đi đến bệnh viện. - Ngọc Hải vẫn lạnh lùng nói.

- Sao… sao phải đến đó chứ. Anh lo cho cậu ta sao? - Diệp Thanh Thanh hơi bất ngờ còn xen lẫn một chút tức giận trong đó.

- Em gây ra chuyện như vậy. Cậu ta được ông già coi trọng như vậy, nhất định sẽ tra ra vì sao cậu ta bị bỏng. Nếu ông ta biết là em làm em nghĩ ông ta sẽ làm gì?

Nghe thấy vậy, Diệp Thanh Thanh có chút hoảng sợ…

- V-vậy chúng ta đến đó đi anh.

Ngọc Hải gật đầu đưa cô ra khỏi nhà hàng. Bên trong vẫn còn người bàn tán xôn xao…

Đến bệnh viện…

Hữu Thanh hớt hải bế Văn Toàn vào chạy nhanh thấy có y tá đến gần anh nói:

- Cậu ấy bị bỏng, nhờ cô gọi bác sĩ khám cho cậu ấy gấp.

Cô y tá thấy Văn Toàn bị bỏng lớn, khóc dữ dội liền nói:

- Anh đưa cậu ấy vào đây.

Nói rồi cô ý tá dẫn Hữu Thanh đi đến khoa điều trị về da.

- Bác sĩ Cố, có bệnh nhân, cậu ấy bị bỏng. Trông có vẻ rất nghiêm trọng.

Cô y tá mở cửa phòng khám, nói với một ông bác sĩ mái tóc hoa da^ʍ bụt.

Vừa nói cô còn mở cửa giúp Hữu Thanh bế Văn Toàn để đi vào trong. Ông bác sĩ thấy Văn Toàn như vậy thì liền nói:

- Đặt cậu ấy xuống dưới giường bệnh giúp tôi. Cậu ấy bị sao vậy?

- Bị bỏng. Nước lẩu đổ vào. - Hữu Thanh lo lắng nói.

- Được rồi, cậu ra ngoài chờ đi. Tôi sơ cứu xong thì sẽ gọi cho cậu.

Hữu Thanh có vẻ hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đi ra.
Văn Toàn thì mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc nhiều.

Vừa ra khỏi phòng bệnh thì anh thấy Ngọc Hải và Diệp Thanh Thanh đang đi đến. Lòng anh bây giờ chỉ muốn nhào vào đâm chết hai người bọn họ…

Mắt Hữu Thanh đỏ ngầu. Siết chặt nắm tay đến nỗi nổi rõ đường gân tay.

- Hai người nói cho tôi biết rốt cuộc lúc đấy xảy ra chuyện gì?

- Tôi không biết, tự… tự dưng cậu ta nói muốn ăn thịt trong nồi lẩu rồi… rồi tự dưng chiếc nồi đổ xuống tôi không biết. - Diệp Thanh Thanh có vẻ hơi sợ khi thấy Hữu Thanh tức giận, cô nép sau tay Ngọc Hải nói.

- Ha, có thật là như vậy không? Hải cậu ở đấy thấy gì? - Hữu Thanh cười khinh miệt nói.

- Không phải Thanh Thanh vừa nói với cậu rồi sao. Tí vào hỏi cậu ta thì biết. - Ngọc Hải chả thèm để ý tâm trạng của Hữu Thanh, anh bình thản nói.
Hữu Thanh thấy vậy chỉ muốn đấm chết Ngọc Hải. Nhưng anh phải kiềm chế lại. Anh rút máy báo cho ông Nguyễn biết một tiếng.

Không lâu sau, cả cả cha mẹ Văn Toàn đều đến. Đi theo sau còn có cả cha mẹ Ngọc Hải.

Bà Nguyễn hớt hải đôi mắt đỏ hoe đến gần Hữu Thanh nói:

- Thằng bé sao rồi? Tại sao lại bị như vậy?

- Cháu cũng không biết. Tòn Tòn
muốn uống trà sữa, nên cháu bảo cậu ấy ngồi yên cùng Ngọc Hải để cháu đi mua. Cháu vừa mua về thì thấy cậu ấy bị bỏng nên đưa đến đây luôn.

Tất cả mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn vào Ngọc Hải và Diệp Thanh Thanh. Nhưng chỉ có Diệp Thanh Thanh là lo sợ còn Ngọc Hải vẫn trưng cái bộ mặt lạnh lùng đấy.

- Thằng kia, mày làm gì Tòn Tòn có phải không? Hay là cái con nhỏ không được giáo huấn này làm? - Quế Dương Phong tức giận đến tra hỏi Ngọc Hải còn liếc sang nhìn Diệp Thanh Thanh đang nép sau Ngọc Hải.
- Muốn biết gì thì tí đi mà hỏi cậu ta. Tôi không liên quan. - Vẫn giọng nói lạnh lùng đấy cất lên.

Ngọc Hải vừa nói xong thì bác sĩ Cố mở cửa ra nói:

- Cậu ấy bị bỏng khá nặng. May đưa đến kịp thời nên điều trị xong sẽ không để lại sẹo. Nhưng vẫn phải ở bệnh viện để bác sĩ có thể theo dõi tình trạng.

Nghe thấy vậy, bà Nguyễn vội vàng đến cảm ơn ông bác sĩ. Tất cả đều vào xem Văn Toàn ra sao.

- Tòn Tòn. Ôi con tôi! Con có sao không? Đau lắm đúng không? Con của tôi? - Bà Nguyễn nhìn thấy Tòn Tòn băng bó ở tay rồi người cả cổ bà đến bên cậu động nhẹ sợ cô đau, rớt nước mắt nói.

- Tòn đau lắm a. Nhưng bác Cố nói khóc sẽ càng đau hơn. Nên Tòn sẽ không khóc nữa.

Nghe thấy cậu con trai của mình nói vậy mắt ông Nguyễn cũng đỏ lên.

- Đúng rồi. Tòn Tòn của ta mạnh mẽ lắm. Chút chuyện nhỏ này không là gì đúng không nào? - Ông Nguyễn nghẹn ngào nói.
Bà Tuyết Nhung cũng rơi nước mắt mà ôm lấy chồng mình. Quế Dương Phong tuy là một người máu lạnh, tàn nhẫn nhưng nhìn Văn Toàn ông cũng thấy thương cậu nhiều.

- Tòn Tòn à, ai làm con bị bỏng? Nói đi, ta sẽ tìm công bằng lại cho con. - Quế Dương Phong ân cần hỏi Văn Toàn.

Văn Toàn ngơ ngẩn một hồi rồi nhìn ông…

- Tòn á… Tòn không nhớ gì hết á.

Thấy cậu nói như vậy trong lòng Diệp Thanh Thanh bớt lo phần nào, cô bắt đầu nói:

- Lúc đó em đòi ăn thịt có nhớ không? Rồi em tự làm đổ đó.

Tất cả đều dồn sự chú ý vào lời nói của Diệp Thanh Thanh. Hữu Thanh thấy vậy xoa đầu Văn Toàn…

- Tòn Tòn có thật là như vậy không?

- Tòn không nhớ… hình như là vậy á. - Cậu gãi gãi đầu nói.

Thấy con trai mình như vậy bà Nguyễn cũng nhớ ra, lúc trước khi đưa cậu đi ăn lẩu như vậy. Lúc không để ý Văn Toàn đã nghịch ngợm tung con gấu bông lên rồi làm đổ cả nồi lẩu. Nhưng khi ấy bà đã nhanh tay đỡ cho cô, nên cậu chỉ bị bỏng nhẹ. Nên bà nghĩ lần này cũng vậy nên nói:
- Có lần Tòn Tòn cũng bị bỏng khi đi ăn lẩu rồi. Nên tôi nghĩ chắc do con bé đùa nghịch thôi. Chuyện dừng lại ở đây đi.

Thấy vậy, Hữu Thanh mới nhẹ nhõm cúi người thành góc 90 độ nói:

- Cháu xin lỗi. Một phần lỗi cũng là do cháu. Đưa Tòn Tòn đi chơi mà không để ý đến Tòn Tòn.

- Không sao, cũng không thể trách cậu được do thằng bé nghịch ngợm quá thôi. - Ông Nguyễn nói.

- Tòn Tòn từ lần sau không được nghịch biết chưa? Nếu không lần sau mẹ không cho con đi chơi nữa đâu.

Văn Toàn mím môi tỏ vẻ khó chịu…

- Tòn không có nghịch mà. Tòn sẽ ngoan. Mami cho Tòn đi chơi nha.

Văn Toàn được chăm sóc ở phòng chăm sóc đặc biệt…

Vậy là Văn Toàn phải ở bệnh viện gần 1 tháng nên chả được đi đâu.

Hữu Thanh thì nhiều việc ở công ty nên chỉ đến nói chuyện với cậu một lúc rồi phải đi.

Ngọc Hải thì chả đến thăm cậu lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro