Chap 10 đi chơi cùng Hữu Thanh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, tiếng cười đùa không ngớt…

Đến khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Văn Toàn thấy vậy giơ tay lên chỉ…

- Đèn đỏ á, đèn đỏ kìa anh Thanh… Phải dừng xe nha.

Võ Hữu Thanh đạp phanh xe dừng lại ở vạch kẻ dành cho các phương tiện đi phải dừng khi có đèn đỏ. Xoa đầu Văn Toàn nói:

- Đúng rồi, đèn đỏ phải dừng lại. Tòn Tòn của chúng ta thông minh thật đó.

Thấy có người khen mình thông minh, cậu vui nở mũi, hất hàm tỏ vẻ rất ta đây với anh.

Nhìn điệu bộ của cậu như vậy, Văn Toàn làm sao mà không cười cho được. Nhưng chú ý tay phải của cậu có vết bầm tím quanh cổ tay anh nhíu mày…

- Tay em bị sao thế kia?

Văn Toàn ngơ ngẩn rồi mới nhìn hai tay mình, một lúc giơ tay phải có vết bầm tím lên nói:

- Tòn không nhớ a, hôm qua mami cũng hỏi như vậy á. Nhưng mami bôi thuốc cho Vi rồi. Mami nói sẽ khỏi nhanh thôi.

Hữu Thanh nhìn vết bầm của cậu thì suy nghĩ mãi, rõ ràng hôm qua đi chơi với cậu anh không thấy gì mà. Nhưng suy nghĩ chưa lâu, Văn Toàn liền chỉ tay lên đền giao thông tiếp…

- Xanh, màu xanh rồi kìa. Chúng ta được đi rồi đó anh Thanh.

Hữu Thanh mới quay lại nhìn đèn giao thông, chỉnh lại cần gạt số, nhấn chân ga.

- Ừ chúng ta đi tiếp.

Đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Anh đưa chìa khóa xe cho bảo vệ tự lái xe vào chỗ để xe dành cho khách VIP. Rồi dắt tay Văn Toàn đi vào trong trung tâm.

- Oa, rộng quá đi. Còn đẹp nữa.

Văn Toàn chạy nhảy tung tăng. Thấy gì cũng mở to mắt há to cảm thán.

- Đừng chạy xa quá, nhỡ lạc mất em thì sao…

Văn Toàn chạy lại đến bên Hữu Thanb ôm cánh tay phải của anh cười tươi lộ rõ hai núm đồng tiền dưới khóe môi.

- Anh đi nhanh lên đi, Tòn thấy ở kia có nhiều thú bông đáng yêu lắm a.
Hữu Thanh lắc đầu cười rồi đi với cậu đến quầy bán thú bông. Nhân viên bán hàng là một cô gái tầm hơn 27 tuổi.

- Em trai muốn mua thú bông sao? - Cô nhân viên kia thấy Văn Toàn đến gần thì cười hỏi.

Văn Toàn ngơ ngơ, rồi quay lại nhìn Hữu Thanh.

- Em thích con nào thì lấy đi. Anh tặng em! - Hữu Thanh xoa đầu cậu nói.

Văn Toàn thấy anh nói như vậy thì ôm chầm lấy anh.

- Cảm ơn anh Thanh nha. - Quay lại với nữ nhân viên bán hàng rồi chỉ tay vào chú lợn màu trắng có mặc bộ thủy thủ màu xanh nước biển - Tòn thích con này nè, nó đó, con lợn đó kìa.

Cô nhân viên cười rồi lấy từ kệ gỗ xuống cho Văn Toàn rồi nói:

- Em đáng yêu thật đấy, có cả bạn trai tâm lí nữa. Mong hai người hạnh phúc bên nhau.

Văn Toàn nhận được chú lợn thì vui vẻ ôm nó suốt còn chả để ý đến lời nói của cô nhân viên. Nhưng Hữu Thanh nghe được thì có hơi ngượng ngùng rồi gật đầu với lời nói của cô nhân viên thay lời cảm ơn.

- Đi thôi, anh đưa em đi đến quầy bánh ngọt. Chịu không?

-…

- Tòn Tòn có đang nghe anh nói không? - Thấy cậy không để ý cứ mải vuốt ve con lợn bông đấy, anh lắc nhẹ vai mảnh khảnh của cô.

- Hả… anh nói gì vậy?

Hữu Thanh cười khổ trước câu hỏi của Văn Toàn. Anh thầm nghĩ anh còn không bằng mấy con thú bông này nữa.

- Anh đưa em đi đến quầy bánh ngọt, chịu không?

- Oa, đi đi anh. Tòn  muốn ăn a. Chào chị xinh đẹp nha, Tòn đi đây.

- Này cười gì vậy? - Cô nhân viên khác hỏi Trần Lạc.

- Cậu thấy cô bé kia không, đáng yêu thật đấy. Còn có cả cậu bạn trai tâm lí nữa.

- Ừ, nhìn hai người họ đẹp đôi thật đấy. Haizz, bao giờ mình mới tìm được bạn trai đẹp như siêu sao thế kia đây.

Trần Lạc cốc nhẹ đầu cô nhân viên kia cười:

- Thôi lo làm đi, suốt ngày mơ mộng thôi.

- Anh Thanh cái bánh này ngon lắm nè, anh ăn đi. A nào… Văn Toàn hào hứng đưa bánh cho Hữu Thanh rồi còn bắt chước mẹ mình lúc dỗ cậu ăn.

Hữu Thanh cũng phối hợp há miệng ăn miếng bánh mà cậu đưa, cười vui vẻ.

- Đi lên tầng trên anh đưa em đi mua đồ.

- Đồ gì hả anh?

- Thì em thích mua gì, anh sẽ mua cho em.

Nghe vậy cậu hí hửng dắt tay anh đi nhanh vào thang máy.

Đang đi đến gần cửa hàng Saint Laurent thì hai cặp đôi nọ đi ra.

Không ai khác chính là Quế Ngọc Hải với Diệp Thanh Thanh. Cô ả có vẻ mua rất nhiều đồ.

Thấy hai người đang đến gần, Hữu Thanh vui vẻ cười:

- Trùng hợp thật đấy, cậu đưa Diệp tiểu thư đây đi mua sắm sao?

Ngọc Hải liếc mắt nhìn tay Hữu Thanh đang nắm lấy bàn tay Văn Toàn thì nhíu mày.

- Võ thiếu gia đây cũng đi mua sắm sao?

Diệp Thanh Thanh liếc mắt thấy Hữu Thanh đang nắm tay Văn Toàn thì cười mỉa nói.

- Thôi không làm phiền hai người, tôi với Tòn Tòn có việc rồi. Tòn Tòn đi thôi em.
- À hả… Tòn muốn mua thú bông tiếp thôi. Tòn có nhiều quần áo rồi.

Văn Toàn hồn nhiên vẫn mải mê với chú lợn nhỏ mới mua, nghe thấy Hữu Thanh nói vậy nên cậu mới ngẩng đầu lên nhìn một chút. Rồi mới chợt nhận ra có mặt của Ngọc Hải và Diệp Thanh Thanh ở đây.

- A anh cũng đi chơi sao. Anh có muốn thú bông không, cả chị xinh đẹp nữa, anh Hữu Thanh sẽ mua cho mọi người nha.

Một lần nữa, Hữu Thanh lại cười khổ lắc đầu trước lối suy nghĩ hồn nhiên này của Văn Toàn. Chồng sắp cưới đưa người tình đi mua sắm trước mặt mình mà vẫn hồn nhiên, lại còn vô tư gọi tình nhân đấy là chị xinh đẹp. Thật là…

- Không có ai thèm mấy con thú dơ bẩn đấy như cậu đâu. Hải à, chúng ta đi chỗ khác đi ở đây em thấy khó chịu lắm. - Diệp Thanh Thanh nhiếc mép chời mỉ

Hai người đi vui vẻ, tôi không tiễn đâu nhé. -
Hữu Thanh cười với Ngọc Hải và Diệp Thanh Thanh.

Đang chuẩn bị dắt Văn Toàn đi tiếp thì một giọng lạnh lùng cất lên mang bao nhiêu phần giá lạnh trong đấy…

- Chúng ta đi cùng cậu ta. - Ngọc Hải sắc mặt trầm xuống nói.

- Tại sao chứ? Em không thích đi cùng thằng đó chút nào.

- Em thích mua gì cứ nói với cậu ta. Không muốn sao?

- À thì cũng được vậy chúng ta đi.

- Này này, cậu đừng có mà quá đáng, tiền cậu nhiều vậy lấy của cậu mà mua. Tôi không có tiền. - Hữu Thanh bức xúc đến đứng đối diện Ngọc Hải nói.

Hữu Thanh dù cao 1m85 nhưng đứng cạnh Ngọc Hải vẫn thấp hơn nhiều. Từ khí thế cho đến chiều cao.

- Ơ… anh Thanh không có tiền sao? Vậy phải làm sao bây giờ… Không có sẽ không mua được đồ ăn đâu…

Văn Toàn ngây thơ nói với Hữu Thanh.

- À Tòn Tòn à em hiểu nhầm ý anh rồi ý của anh là…
- Đi thôi các người lâu quá đấy. - Ngọc Hải chen vào lời của Hữu Thanh nói.

Hữu Thanh lườm Ngọc Hải một cái. Chỉ hận không thể một cước đá bay cái tên này…

- Thôi, Tòn Tòn đi thôi. Em muốn mua gì nào?

Hữu Thanh đành mặc kệ hai người kia để họ đi đằng sau. Anh dắt tay Văn Toàn hỏi.

- Tòn a… Ừm Tòn chưa nghĩ ra gì hết a…

Haizz… cậu bé ngốc nghếch này anh chào thua cậu thôi…

Cả bốn người dắt tay nhau đến một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên trong trung tâm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro