Chap 9 Đi chơi cùng Hữu Thanh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, tại Nguyễn gia…

Một chiếc xe Audi e - Tron Concept màu đỏ bóng nhoáng đi tới.

Hữu Thanh mặc quần âu đen cùng với áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu tay. Tóc để tự nhiên, không vuốt keo như lần đầu gặp Văn Toàn. Khuân mặt anh tú, tổng thể đều hài hòa. Nếu vẻ đẹp của Ngọc Hải mang đến cho người ta là vẻ đẹp lạnh lùng, badboy, chỉ nhìn không thể chạm tới; thì Hữu Thanh là vẻ đẹp đào hoa, lãng tử khiến gây thương nhớ nhiều hơn.

Hữu Thanh được bà Nhân - là quản gia của Nguyễn gia dẫn vào phòng khách.

- Mời Võ thiếu gia ngồi đây đợi một lát, tôi sẽ lên gọi ông chủ xuống bây giờ.

- Không cần vội đâu, bà cứ để họ từ từ.

Hữu Thanh ngồi ngắm tổng thể phòng khách của Nguyễn gia. Tuy rằng được kết hợp giữa phong cách Tây, không gian mở, thoáng đãng nhưng cũng cho người ta cảm thấy ấm áp bởi cách trang trí.
Trên tường treo rất nhiều khung ảnh nhỏ của Văn Toàn. Ảnh khi cậu bé mới sinh đến tận bây giờ. Khung ảnh to nhất treo chính diện phòng là ảnh cả gia đình Văn Toàn. Trông thôi cũng đủ hiểu gia đình hạnh phúc ra sao.

Bỗng ông Nguyễn bước xuống cầu thang. Thấy ông đi xuống Hữu Thanh chỉnh lại tư thế của mình.

- Nguyễn tổng, lâu rồi không gặp bác.

Hữu Thanh đưa tay bắt xã giao với Nguyễn Hoàng Nam.

- Lâu rồi không gặp, thằng nhóc mới ngày nào theo cha dắt đi đến công ty bây giờ đã cao lớn, đẹp trai thế này rồi.

Hữu Thanh ngại ngùng gãi đầu:

- Bác quá khen rồi.

Cả hai cùng ngồi xuống. Bà Nhân bưng nước ra mời hai người, rồi biết điều lùi vào trong bếp.

- Hmm… Hôm nay cháu đến đây là muốn đưa Tòn Tòn đi chơi cùng cháu. Không biết bác nghĩ sao ạ?

- À, ra vậy. Tòn Tòn có kể qua về cậu với ta. Thằng bé khen cậu suốt. Có vẻ cậu cũng biết bệnh tình của thằng bé rồi đúng không?
Hữu Thanh bắt đầu nghiêm túc…

- Cháu rất thích Tòn Tòn, bệnh của cậu ấy cũng chả đáng ngại với cháu. Cậu ấy rất đáng yêu, còn biết nghe lời.

- Nghe cậu nói vậy tôi rất biết ơn. Nhưng mà cậu cũng biết rồi đấy, Tòn Tòn là vợ chưa cưới của Ngọc Hải, mà cậu ta cũng là bạn thân của cậu đúng không? Vậy nên, mong cậu hiểu rõ vấn đề, đừng để mọi chuyện đi quá xa sẽ không có đừng lui đâu.

Nguyễn Hoàng Nam nhìn rõ được trong ánh mắt của Hữu Thanh, cậu thích con trai của mình.

- Cháu biết. Cháu sẽ cố gắng không thân thiết quá mức với  Tòn Tòn…

- Cảm…

- Papa, Tòn không thấy đôi tất gấu trúc của Tòn đâu.

Nguyễn Hoàng Nam đang định cảm ơn Hữu Thanh vì biết suy nghĩ như vậy thì cậu con trai cưng mới ngủ dậy đã chặn họng của ông mất.

Văn Toàn mới ngủ dậy đầu vẫn còn hơi rối, mặc áo thun hãng Vato'zone cộng thêm cái quần thun dài màu đen  . Chân đi đôi dép gấu trúc đi trong nhà bằng bông. Trông vô cùng đáng yêu, ngọt ngào.
Hữu Thanh đờ đẫn vài giây khi nhìn thấy cậu. Nhưng chợt tỉnh sau ông Nguyễn nói với con trai yêu…

- À, không thấy sao… Vậy ta lên tìm giúp con. Tòn Tòn ngoan đợi ta tìm xong rồi đi cho con nhé.

- Dạ…

- Tòn Tòn , chào buổi sáng.

Hữu Thanh đang ngồi ghế sofa liền đứng lên vẫy tay chào cậu.

Văn Toàn dụi mắt lần nữa, mắt mở tròn to nhìn anh. Rồi nhảy nhanh xuống dưới cười hớn hở.

- Tòn Tòn, con đi chậm thôi. Té bây giờ.

Ông Nguyễn lo cho con trai của mình.

Văn Toàn chạy đến gần chỗ Hữu Thanh nói:

- Đây là anh Thanh đó papa, anh ấy cho Tòn ăn bánh kem á.

Ông Nguyễn đến gần cậu xoa đầu cậu nói:

- Ừ, ta biết rồi. Cậu ấy đến đưa Tòn Tòn đi chơi đấy. Tòn Tòn có muốn đi không?

- Vậy sao, wowww, Tòn đi nha, đi luôn bây giờ được không?

Cậu nhìn Hữu Thanh hỏi.

- Con đang mặc đồ ngủ đó ngoan, lên thay đồ rồi anh Hữu Thanh đưa con đi
Nguyễn Hoàng Nam dỗ dành cậu…

- Ừ đúng rồi, Tòn Tòn đi thay đồ đi, anh đưa em đi

- Khônggg, Tòn không muốn, Tòn muốn đi luôn cơ, đi mà…

Vừa nói Văn Toàn vừa ôm lấy tay anh lắc mạnh…

Nguyễn Hoàng Nam thấy vậy đành nói:

- Vậy con ngồi đây với anh, ta lên tìm tất đi cho con, chịu không?

- Dạ, Tòn sẽ ngồi đợi.

Nói rồi cậu nhồi xuống nói chuyện, cười đùa với Hữu Thanh. Nguyễn Hoàng Nam đi đến phòng đựng đồ dùng của Văn Toàn để tìm.

Một lúc sau, ông cầm tất xuống đi vào chân cho Văn Toàn. Hữu Thanh nhìn thấy cảnh này cũng hiểu được ông yêu thương đứa con này của mình ra sao… Vì hôm nay bà Nguyễn đi có việc nên không thấy xuất hiện…

- Được rồi, Tòn Tòn đi chơi với anh nhớ phải nghe lời biết chưa?

- Dạ Tòn nhớ rồi .

- Cậu đưa Thằng Bé đi nhớ về sớm một chút nhé. Trời tối thời tiết trở lạnh, sức đề kháng của thằng bé rất yếu không chịu được đâu.
Nguyễn Hoàng Nam dặn dò Võ Hữu Thanh.

- Vâng, cháu biết rồi. Sẽ đưa cậu ấy về nhà sớm. Bác yên tâm.

Nói rồi anh dẫn cậu đến trước xe ô tô của mình mở cửa xe, còn lấy tay đỡ trên đỉnh đầu cậu, tránh để cậu bị đập đầu vào cửa xe.

- Bye bye papa nha, Tòn đi chơi đây.

- Ừ , đi vui nhé con.

Cậu mở cửa kính xe nói rồi vẫy tay với ông.

Trên đường đi…

Lại tiết mục “thấy gì khen nấy” của Văn Toàn.

- Oa tòa nhà này cao ghê.

- Em thích lắm sao?

Hữu Thanh nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cậu, lắc đầu cười nói.

- Tòn thích lắm a, có nhiều cái thật to, còn đẹp nữa.

Khác với đi cùng Ngọc Hải, cậu tự biên tự diễn thấy gì đẹp cũng nói, nhưng Ngọc Hải mặt lạnh tanh chả thèm quan tâm. Còn Hữu Thanh thì nói chuyện rất nhiều với cậu trên xe. Có những cái cậu không biết Hữu Thanh lại giải thích cho cậu nghe. Trên cả quãng đường đi, Văn Toàn cười rất nhiều…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro