Chap 8 đọ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi trên đường, bỗng dưng…

ĐOÀNG!!!

Ngay sát xe của Ngọc Hải.

Bấy giờ sắc mặt anh vô cùng lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu bé ngây thơ kia thì ngủ chả biết gì.

Anh một tay cầm vô lăng tay còn lại điều chỉnh cần số điêu luyện thành thục, lên lúc xuống. Anh tăng tốc độ một cách chóng mặt. Để 2 xe ô tô đen đằng sau cũng tăng tốc theo. Đến ngã rẽ anh đạp thật mạnh chân phanh.

Két!!!

Anh xoay vô lăng hết sức. Chiếc xe quay sang góc 90° vô cùng nhanh. Vết bánh xe quay còn hiện ở dưới mặt bê tông.

Lúc này anh mới lôi khẩu súng lục Desert Eagle bên trong bộ áo vest của mình.

Anh thuần thục lái xe rồi nhìn gương xe. Nhìn rõ mục tiêu, anh lên cò nhắm bắn trúng vào đầu một tên đang lái xe đuổi theo anh.

ĐOÀNG!!!

Liên tiếp nhiều tiếng súng nổ ra. Văn Toàn giật mình thức giấc. Cậu cứ ngỡ là về đến nhà rồi dụi mắt, cậu chưa tỉnh ngủ hẳn thì…
ĐOÀNG!!!

Lại một tiếng súng nữa nổ ra khiến cậy ong hết cả đầu. Một lúc lâu mới kịp tỉnh hẳn. Cậu sợ những tiếng động to nên rụt cổ co chân lại về phía người mình. Tay cậu ôm lấy tai để chính nghe tiếng ồn.

Cậu sợ, cậu muốn về nhà với mami và papa của cậu. Cậu không muốn ở đây chút nào. Hu hu…

Nghe thấy Văn Toàn khóc Ngọc Hải tức giận quát:

- Câm miệng!

Đã vừa phải đυ.ng độ với mấy tên oát con đã khiến anh đủ phiền, giờ lại thêm cậu khóc lóc.

Văn Toàn sợ hãi càng khóc lớn…

Thôi xong, với tính của Ngọc Hải ghét cậu còn không hết thì dỗ dành cái gì.

- Câm miệng lại, nếu không tôi ném ngay con gấu bông của cậu xuống đường.

Nghe thấy vậy, Văn Toàn sợ hãi cậu ôm càng chặt chú thỏ bông này của cậu hơn. Tay che miệng không dám khóc.

Đã thật lâu, cuối cùng anh cũng phá đường mấy tên oát con kia. Quay lại thấy Văn Toàn ngây thơ đang sợ hãi bịt chặt miệng mình lại.
- Có vẻ cậu không ngoan như mẹ cậu nói nhỉ?

Văn Toàn thấy vậy buông tay khỏi miệng nói:

- Không, Tòn ngoan mà. Tòn rất nghe lời nha. Tòn không phải đứa bé hư đâu. Ngoan lắm á.

Đột nhiên cậu nhận ra nếu lời mẹ cậu nói sáng nay “Con phải ngoan nghe lời anh Ngọc Hải biết chưa? Nếu không lần sau anh sẽ không đưa con đi chơi nữa đâu. Nhớ nha”…

Cậu nhớ rõ liền nói tiếp:

- Tòn ngoan lắm á, nên lần sau anh Ngọc Hải cho em đi chơi tiếp nha. Đến cái chỗ có anh Thanh á. Nha anh…

Cậu bé mong ngóng đợi câu trả lời của anh. Anh vốn dĩ không định đưa cậu đi lần nào nữa hết, nên vừa nghe cậu xin anh cho cậy đi chơi đã đành lại còn đưa đến chơi cùng Võ Hữu Thanh. Anh không rõ trong lòng cảm giác khó chịu…

- Đừng mơ có lần sau tôi đưa cậu đi.

Ngắn gọn, vào ngay chủ đề chính.

Mặt cậu ỉu xìu. Cậu cúi mặt xuống nhìn thỏ bông trong tay cậu. Lộ ra hai cặp má bánh bao phúng phính kia. Hồng hào, trắng nõn. Anh đột nhiên có cảm giác thật muốn cắn nó…
Khoan… Anh đang nghĩ cái gì không biết.

- A, không sao nha. Tòn có số của anh Thanh rồi. Tòn sẽ gọi anh đến chơi cùng. Hắc hắc…

Lại là cái điệu cười này.

- Nếu cậu dám gọi cậu ta đến chơi cậu sẽ đốt hết tất cả đồ chơi của cậu.

Lời đe dọa này anh biết chắc chắn có hiệu lực đối với cậu. Nghe thấy vậy, liền xua tay nói vẻ mặt đầy lo sợ:

- Không được. Anh đừng làm vậy nha. Tòn sẽ cho anh chơi cùng chịu không?

Là một lời mua chuộc anh sao. Thật ngây thơ. Anh không nói gì với cậu nữa đưa cậu một mạch về Nguyễn gia.

Võ gia…

Võ Hữu Thanh không tài nào ngủ nổi. Anh không nghĩ đến việc mới gặp Văn Toàn lần đầu đã khiến anh nhung nhớ không ngủ nổi. Anh - Võ Hữu Thanh từ trước tới nay luôn mang danh công tử đào hoa thay bạn gái lẫn bạn trai như thay áo, vậy mà bây giờ không thể ngừng nhớ về chàng trai mới gặp ngày hôm nay. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Anh bật dậy đi lấy một chai Whisky để uống.
Bỗng anh nhớ ra ràng mình có số của Văn Toàn cơ mà.

Anh nhìn lại mình trong gương vuốt tóc vài lần

- Mai sẽ đưa em ấy đi chơi. Phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Vậy là Võ thiếu gia đã rơi vào lưới tình. Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro