Học cách từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Lời Khuyên

Đã lâu rồi kể từ lần cuối người ấy đón y về nhà, cũng đã lâu hai người đã không còn ngồi ăn cùng nhau, những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ liền giờ đây chỉ còn là những câu chào hỏi đơn giản, những cái ôm, hôn cũng không còn tồn tại. Giờ đây đối với họ người kia chỉ như một người chẳng mấy quen biết cùng nhau thuê chung một căn nhà để đỡ bớt chút tiền trọ, căn nhà ấm áp ngày nào giờ trông như hai thế giới đối lập, một bên nhộn nhịp, sặc sỡ tràn đầy những cuộc vui tiếng cười bên kia lại bình thản, nhàm chán và yên tĩnh đến lạ.

Từ khi nào mà chiếc giường đôi của cả hai giờ chỉ thuộc về một mình y? Những buổi tụ tập ăn chơi đám bạn ngày càng nhiều vì thế hắn cũng về trễ nhiều hơn, những hôm hắn cũng không buồn về nhà. Tình cảm của hắn cũng nhạt dần. Vốn dĩ thứ tình cảm ngọt ngào ấy chỉ luôn dành cho mỗi y, nhưng thật sự y đã sai. Y tinh tưởng gì vào một người đàng ông Pháp chứ, đến từ một nơi lãng mạn ngọt ngào, họ khoát lên mình một vẻ ngoài lãng tử cùng một chiếc miệng dẻo, nhiêu đó cũng đủ làm bao người điêu đứng vì họ.

Nhưng những người ấy đâu biết được rằng, đằng sau vẻ ngoài đó họ chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm, chơi chán thì vứt xang một xó. Thật bình thường khi hôm nay hai người vẫn đang nhắn tin vui vẻ thì ngày mai người ta lại chặn mình để nhắn tinh tán tỉnh em gái khác ngon hơn. Y cũng giống như những người đó nhưng ở cấp bật cao hơn khi y được đường đường chính chính đến bên hắn và được hắn trao cho danh phận cao quý một cách đàng hoàng.

Thật tội nghiệp cho quý ngài Anh Quốc đây, đáng nhẽ mới đầu ngài nên nghe lời bố mình thì tốt biết mấy, rằng hắn không đủ tốt với y và y vẫn còn quá nhỏ để hiểu biết thế nào là tình yêu, y còn trẻ còn nhiều ước mơ, kỳ vọng và những khác khao chưa thực hiện được, một tương lai tươi sáng đang chờ y phía trước nhưng cũng vì hắn mà trái tim bé nhỏ ấy đã lung lay bị thuyết phục trước những lời nói và hành động ngon ngọt và lãng mạn kia, hắn thề thốt đủ điều, hứa sẽ không để y một mình, không làm y buồn nhưng giờ đây thì sao? Y đang phải khổ sở vì chuyện tình cảm của bản thân, tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đến vậy. Nằm trên chiếc giường chống vắng, đắp chăn lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, y nhớ bố nhớ mẹ nhớ mọi người nhiều lắm, y hối hận rồi có thể cho y một cơ hội làm lại được không?

.
.
.
.
.

- Uk!

Y từ từ mở mắt, trước mắt y là bố mẹ của mình, y bất ngờ vô cùng vui mừng khi được nhìn thấy hai người

- Bố! Mẹ!_ Uk Chạy nhanh đến và ôm chầm lấy

- Con nhớ hai người lắm!

- Chúng ta cũng vậy_ mẹ y nhẹ nhàng đáp

Hai người cùng nhau nói chuyện hỏi thăm sức khỏe...vv mãi lâu sau bố Uk bắt đầu lên tiếng

- UK

- Vâng thưa bố

- Ta thấy dạo này giữa con và thằng nhãi France có vấn đề gì sao_ y nghe thế giật mình vội lắc đầu chối, ông thở dài

- Dù sao đi nữa đừng để việc đó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình con nhé, kệ cha thằng kia đi bây giờ con nên chăm chút cho bản thân nhiều hơn con đã gầy đi trong thấy rồi đấy và bớt thức đêm chờ nó đi UK, mắt con thâm quần như gấu trúc rồi, hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ gì hết, nhớ những gì ta đã dạy con lúc nhỏ không, hãy tự tin làm chính mình dù sao đi nữa chúng ta vẫn luôn ở bên và dõi theo con, nếu sống không được nữa thì về với bố mẹ, không gì phải ngại, mọi người trong nhà đều tự hào về con UK à!

- Đúng vậy đấy đứa con trai bé bỏng của ta, đã lâu rồi con cũng chưa đi khám sức khỏe ta nghĩ ngày mai con nên đến bệnh viện_ Mẹ y nói thêm

- Vâng ạ

- Đừng quên nếu thằng nhãi kia có đánh con, đừng sợ hãy nhào lại cầm đầu nó đập vào tường cho nó ngất rồi lấy kiếm đâm vào con c...

Mẹ người chặn họng ông ấy lại chào tạm biệt UK

- Ta rất vui khi được gặp lại con, nào đã sắp sáng rồi, bình minh hôm nay đẹp lắm đấy con, hãy thức dậy và đi pha tách trà và thư giãn ngắm nhìn nó vậy nhé tạm cục kim cương sáng bóng và quý giá của mẹ ^⁠_⁠^

- Em làm gì thế anh đang dạy con, và hãy mắm đầu hai hứa nó xoay vòng vòng hồi ném hào tường, nhớ chưa Uk

- Dạ!_ UK cười trừ

Uk tỉnh giấc khỏi giấc ngủ ban nãy, mặt trời lười nhát chưa muốn tỉnh dậy vẫn còn núp sau những tán cây. Y ngồi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy mà phì cười, bố người vẫn luôn vậy, ông luôn quan tâm một cách thái quá, nhưng mà hai người nói đúng tại sao người lại quan tâm một tên hãm lồn nhứ hắn, UK quyết định sẽ thay đổi bản thân cho hắn phải chảy nước miếng hối hận.

Y làm theo lời mẹ, pha ly trà ấm nóng đứng ngoài ban công ngắm bình minh thư giãn, cơn gió heo may se se lạnh vừa thanh tao lại nhẹ nhàng uyển chuyển qua lại hàng cây vừa khoát lên mình bộ cách cam mới đón chào một mùa thu đến, những chú chim hót vang chào mừng buổi sớm, trong giây phút ngắn ngủi ấy UK cảm thấy mình được chữa lành chút ít. Tiếng lạch cạch phát ra ngoài cửa phòng làm gián đoạn buổi thư giãn của quý ngài người Anh, y thẩn trọng bước ra cửa, tay nắm cửa cứ di chuyển, y cầm lấy nó mở hé cửa ra nhìn. Ồ không ai khác là người chồng tệ bạc của y, người hắn say khướt miệng không ngừng trách móc UK vì đã không mở cửa sớm hơn cho hắn bắt hắn đứng ngoài đợi, y chẳng quan tâm đến những lời hắn nói, để hắn đứng đó muốn làm gì thì làm, quay lại bệ cửa sổ tận hưởng thời gian của mình.

- Này em có nghe tôi nói không đấy!?_ hắn bực dọc nói

- Ngươi muốn nói gì cũng được ta không quan tâm

- Ý em vậy là sao chứ bla bla....

y ung dung đi xuống lầu bỏ hắn đứng một mình không ngừng trách móc, lảm nhảm sau lưng

~~~~~~~~~~~~~~~~
Uk ngồi trong phòng làm việc để đọc báo người tìm cớ trốn khỏi tên France đáng ghét,lăng nhăng và lằng nhằng kia

- Ngài quản gia một hơi ta có việc phải ra ngoài nên hôm nay không cần nấu đồ ăn trưa, mọi người ra ngoài ăn hay tự nấu gì cũng được, và nếu tên kia có tìm ta thì chỉ cần nói ta có việc không thể gặp bây giờ, rõ chưa

- Vâng, thưa ngài UK

***************
Khi chắc chắn hắn đã đi rồi y mới bước ra ngoài, đi ra khỏi nhà tới bệnh viện, y có người bạn làm trong bệnh viện này nên sẵn tiện vào gặp lại bạn cũ luôn. Từ nhà đến bệnh viện không quá xa cách nhau xấp xỉ hai cây số.

- Xin mời bệnh nhân có số thứ tự 63 vào phòng gặp bác sĩ

Ngồi mãi mới tới lượt của mình, UK tự hỏi hôm nay là ngày gì mà mọi người đều bệnh thế nhỉ. Nhanh chóng vào phòng không để bác sĩ phải đợi lâu, đặt sổ sức khỏe lên bàn ngồi đợi bác sĩ khám bệnh, ngồi mãi chưa thấy ai người bắt đầu bối rối nhưng cũng may vừa nghĩ tới người ấy là người ấy xuất hiện liền ngay sau lưng y

- Hù, giật mình chưa

- A!!, ô trời, Portugal cậu làm tớ xuýt đứng tim chết mất

Y vừa nói vừa để tay ngay tim chấn tĩnh bản thân

- Hì, tớ giỡn chút ấy mà cậu đợi lâu chưa do có người không muốn cho tớ đi nên mới lâu vậy ik tớ đã rất cố gắng mới thoát khỏi vòng tay của anh ta

Nói đến đấy mặt Por đỏ dần và có chút ngại ngùng hơn, UK hiểu ý cũng chẳng hỏi gì thêm. Sau một vài bước kiểm tra sơ bộ, y nghĩ bố mẹ nói đúng lúc trước UK 53kg giờ tuộc xuống thành 47, bác sĩ kết luận rằng UK bị viêm dạ dày, y cần ăn uống đều độ và đầy đặn tránh lạm dụng rượu bia hay stress quá mức để có sức khỏe tốt không để bệnh nặng có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Hai người trò chuyện thêm chút thì bên ngoài có tiếng động rất to chạy ra xem thì thấy một cảnh đam mỹ, tổng đài bá đụ và cậu trai đan sờ ngốck nghếck đang la oai oái ngoài phòng viện vì không thấy bác sĩ đâu, tổng đài bể bổng cậu trai lên chạy ngay đến bệnh viện chỉ để điều trị về vết thương nhỏ xíu về da, cậu ta cũng làm quá ngất ra tại chỗ làm phiền mọi người phải để cậu ta ở phòng trống của bệnh nhân.

Nhìn người nam nhân kia mà UK cảm thấy một cảm giác thân quen, đúng vậy mái tóc, gương mặt vóc dáng và giọng nói đó chỉ có thể là hắn, người chồng đào hoa lãng tử nhà mình đang ở cùng một cậu thanh niên khác. Tim y như hẫng một nhịp khi nhận ra hắn, Por rút điện thoại từ túi ra chụp lại cảnh tượng hỗn loạn này mà chẳng biết nói gì thêm. Thất vọng, buồn bã, tuổi thân, hụt hẫng làm những từ ngữ có thể nói về trạng thái của Uk lúc bấy giờ. Trở lại vào phòng, y chẳng đứng nổi nữa, tim quặn thắt lại nước mắt cứ thế mà như suối tuông rơi trên má, Por thấy vậy thì hốt hoảng vô cùng, anh cũng nhận ra người đàn ông ngoài kia là ai, chỉ có thể an ủi và chấn tĩnh lại tâm trạng bạn mình, đưa ra những lời khuyên bổ ích

- Ng.. người ta không còn thương gì tớ nữa rồi Portugal ơi!!_ Y nói như muốn hét lên, cậu thở dài

- Tớ nói này khi cậu biết hắn đã không còn dành riêng cho cậu tình cảm đặc biệt kia nữa thì đừng níu kéo mà hãy từ bỏ nó đi, thế giới rộng lớn cậu sẽ tìm được người yêu mình thật lòng, thứ tình cảm không đáng này chỉ làm cậu đau và khổ sở hơn thôi

- Nh...nhưng

- Xin cậu, lần này thôi hãy nghe lời khuyên của tớ nó vô cùng bổ ích trong tình cảnh này

Uk chẳng thể nói gì thêm, tiếng nức nở to hơn, nước mắt vẫn mãi lăn dài trên đôi gò má gầy bàn tay xương xẩu ôm chầm lấy mặt cứ thút thít mãi, Por ở bên chẳng thể làm được gì đành thở dài bất lực ra ngoài cho y không gian riêng tư.

- Nếu tớ là cậu tớ sẽ chẳng thể chịu đựng được lâu mà sẽ ra đi, đây cũng không phải là lần đầu chúng ta bắt gặp cảnh này cậu nhớ chứ, đây là thứ sáng suốt nhất cậu có thể làm bây giờ HÃY RA KHỎI NGƯỜI ĐÓ ĐI.

________________________________

* Góc tâm sự *

- Mấy bác đoán xem bố mẹ UK là ai nhé :⁠-D

- Nếu thấy tui còn thiếu sót gì mấy bác cứ tự nhiên comment góp ý nhaaa><

- Mấy bác đoán xem có bao nhiêu nhân vật được nhắc đến trong phần này

- Không hiểu chỗ nào cứ comment tui giải thích cho ^⁠^

- Hơi xàm mong các bạn thông cảm =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro