Học cách từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Làm ngơ

Đã vài tháng trôi qua từ ngày hôm đó mà người vẫn nhớ mãi, nhớ khoảnh khắc người chồng tệ bạc đối sử với mình thậm tệ còn với người ngoài thì tốt làm sao. Uk đã quá chán nản với cuộc hôn nhân này nhưng vì không muốn làm cho bố mẹ lo lắng nên người chưa đề cặp đến việc ly hôn.

Buổi sáng vẫn như thường lệ, chuẩn bị kỹ càng, chỉnh tề để đi làm, hôm nay rất nhiều giấy tờ cần phải hoàn thành và có thêm cả cuộc họp vào lúc bốn giờ chiều hôm nay. Loay hoay mãi mới xử lý xong bữa sáng, người nhanh chóng đi đến phòng ngồi vào bàn làm việc.

Tiếng điện thoại reo, màn hình hiển thị số lạ, người cầm lên áp sát tai nghe, tay vẫn hí hoáy viết, mắt vẫn chú tâm vào tài liệu trên bàn

* X..xin chào đây có phải là số của United Kingdom không ạ *

- Um có chuyện gì vậy

* Mẹ ngài, quý bà đây lúc nãy có vào quán tôi mua chút bánh ngọt khi tính tiền xong chỉ vừa bước tới gần cửa đã ngất xỉu, bây giờ bà ấy đang ở bệnh viện tôi sẽ gửi định vị qua cho ngài *

- ... Sao cơ?, mẹ tôi bà ấy..._ Người đánh rơi điện thoại xuống bàn luống cuống nhặt nó lên -Đ..được rồi nhưng hiện giờ tôi đang không ở Anh, anh có thể liên lạc với ai khác nữa không?

* Những người khác đều không điện được, mọi người đều bận *

- Thôi được rồi mau gửi định vị qua cho tôi, tôi sẽ thông báo với những người khác sau

Ngài tắt máy, tin nhắn được gửi đến. Người gọi cho North Ireland, London cả Scotland chỉ mỗi Wales bắt máy

- Này! từ nãy đến giờ mọi người làm gì mà không nghe điện thoại vậy

* Sao vậy Uk? Làm cậu giật mình, nãy giờ cậu đang phải lùa đám cừu vào chuồng, hôm nay Richard xin nghỉ với lý do bệnh mà cậu thừa biết hắn ta đi với cô Rowan, à mà cháu điện có gì không thế *

Người thở dài kể lại mọi chuyện, sau đó liền gửi định vị cho Wales, sau đó thì tự mình xếp đồ bỏ vào vali sẵn sàng trở về Anh Quốc thăm người thân.

Tiếng điện thoại vang lên là số của France, người để đó không thèm để tâm. Chậc, người tặc lưỡi vẻ khó "điện gì hoài vậy, phiền quá" người nghĩ thầm tay lặng lẽ chặn số hắn.
~~~~~~~~
- Nói với thư ký của tôi rằng không thể tham gia cuộc họp vào lúc bốn giờ chiều, hãy dời vào ngày khác, và tôi cũng xin nghỉ phép một tuần về thăm người nhà bệnh đang nằm viện

Người kéo vali xuống nhà vô tình chạm mặt với France. Người ngó lơ xem như không thấy cố tình bước qua hắn thế mà hắn vẫn không biết ý mà còn giữ người lại

- Em đi đâu mà gấp thế, không định chào chồng em một tiếng sao?_ hắn cười với người, nhưng chẳng thể làm tâm trạng người khá hơn

- Buông ra, tôi có việc gấp không đứng tán gẫu với anh được

- Thôi nào ta biết em giận ta về việc ngày hôm đó nhưng thôi nào chỉ vì không thể về sớm mà em trở nên như thế à? Lạnh lùng thật đấy

- Bỏ ra, không phải việc của anh_ người đẩy mạnh hắn ra

- Nào nào em không thể nhẹ nhàng hơn với chồng mình hơn sao_Người không quan tâm vẫn bước ra ngoài.

- Em không tò mò vì sao hôm nay ta lại có mặt ở nhà sa...

- Tôi sẽ không ở nhà một tuần, anh muốn làm gì thì làm nhưng cấm đụng đến phòng làm việc của tôi, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng, rõ chưa?

- Em đi đâu cơ?_ -Rõ rồi thì tôi đi đây

Người bước nhanh ra cửa để hắn để lại vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Nhìn bóng lưng người thương đi khuất dần khiến lòng hắn dân lên thứ cảm giác khó tả..

" Hừ, đáng ghét thật đấy "

__________

Chap này hơi ngắn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro