12. White dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi ngã người lên chiếc ghế dài trong phòng khách căn hộ của mình, Jaewon đặt tay lên môi, miết dọc theo đường viền mỏng, hắn có chút kích động nhớ lại nụ hôn lúc sáng của Hanbin. Song Jaewon thừa nhận, giây phút Hanbin kéo cổ áo ghì hắn xuống, hắn đã nghĩ nếu mình từ bỏ Nhạn Hội cũng chẳng có gì đáng tiếc. Hương black captain quả thực chỉ khiến Jaewon mê đắm nhất khi nếm được từ môi Hanbin, hoặc là từ môi hắn, nhưng có vị của người kia. Tình yêu thuần túy đúng là độc dược, ngay lúc này Jaewon không nghĩ được gì khác ngoài Hanbin, Nhạn Hội chim chết chủ tịch Kim gì đó đều quăng ra sau đầu, hắn chỉ mong gặp lại anh, sau đó kéo anh bỏ trốn cùng mình, diễn một vở "Romeo và Juliet" sống động.

Mọi suy nghĩ xen cài lẫn lộn giữa hạnh phúc chớm nhen trong lòng và nỗi lo vô hình của Jaewon bị gạt bay bởi tiếng chuông reng. Hắn trở người ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại bên kia bàn, nhìn dãy số lạ trên màn hình liền do dự đôi chút, cuối cùng vẫn quyết định bắt máy,

"Alo."

"Cậu trai trẻ, là tôi đây."

"...ông có chuyện gì?"

"Bên cạnh cậu không có ai chứ?"

"Không có."

"Song Jaewon, tôi sợ rằng có người của Nhạn Hội đã phát hiện tôi chưa chết, thời gian này cậu cũng cẩn thận một chút, nếu làm liên lụy đến cậu thì tôi xuống dưới cũng khó nói chuyện với Kijoon."

"Được rồi, cảm ơn ông."

Sau đó điện thoại ngay lập tức bị ngắt. Jaewon đứng dậy, cầm theo máy dò sóng âm đi xung quanh căn hộ của mình, hắn muốn kiểm tra có chiếc máy ghi âm hay camera ẩn nào bị gắn vào khi hắn không có ở đây. Trong nhà không phát hiện gì bất thường, Jaewon lại cảm thấy sau gáy đổ một lớp mồ hôi mỏng, hắn nhớ tới việc Jungwoo nói rằng rất có thể Rui được cử theo Kim Yoolim để cùng giám sát hắn. Jaewon lần lượt lục lọi trí nhớ của mình, sau một hồi bỗng nhiên lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, hắn chạy vội ra xe, kiểm tra khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một thiết bị nghe trộm được gắn dưới chỗ cài dây an toàn của ghế phụ. Jaewon nghiến răng, vậy là những lần hắn cùng Taerae hay Jungwoo nói chuyện trong xe, và lần hắn đưa Hanbin đi khỏi bữa tiệc kín kia đều đã bị ghi lại tất cả. Mở cửa xe, Jaewon đứng dựa lưng ngắm nghía chiếc máy nghe trộm nhỏ chỉ bằng một đầu ngón tay, lại cảm thấy như có thứ gì đó đã hoàn toàn đâm rễ trong lòng hắn.

Quả thực không thể đứng dưới mái Nhạn Hội nữa rồi.

Jaewon bỗng cười lên, nhớ tới lời Hanbin nói ngày ấy.

"Cậu rất giống tôi, qua vài năm nữa, thế giới trong mắt cậu cũng biến thành một khối tuần hoàn không dứt, đôi mắt này sẽ trở nên sạch sẽ hơn tất thảy."

Hanbin, anh đã luôn biết cách thế giới này vận hành ra sao, phải không? Vậy thì hãy để em chạy về phía anh, cùng nhau bỏ trốn đi thôi.

***

Hanbin bỏ chiếc tai nghe qua một bên, Euiwoong để ý được bài nhạc đang chạy trong điện thoại của anh có tên "Love you to the moon", cậu mỉm cười với người anh lớn.

"Anh Hanbin biết yêu rồi, có một đêm mà trẻ ra cả chục tuổi luôn."

Hanbin nghe thấy chữ "yêu", cảm thấy có chút xa lạ, nhưng ghép chữ "yêu" này lên gương mặt người mà anh đang nghĩ đến, lại thấy có vẻ cũng không tệ lắm.

"Năm nay anh mới hai mươi tư, trừ đi chục tuổi còn mười bốn, tuổi đó là đi bóc lịch chứ không thể soi gương rồi tự khen mình trẻ đâu. Mà ý em vậy là bình thường nhìn anh rất già hả?"

"Nào có đâu, nhìn anh còn trẻ hơn cả Koo Bonhyuk."

Bonhyuk bên kia nghe thấy tên mình bị réo, lại còn là chuyện liên quan đến Jaewon và Hanbin, khó chịu đạp Euiwoong một cái.

"Đừng có nhắc đến thằng nhãi đấy."

Euiwoong xoa xoa chỗ bị đạp, không cho là đúng bĩu môi.

"Anh nghĩ em đang nhắc đến ai chứ hả?"

Bonhyuk không vui, đứng dậy gạt cửa bỏ ra ngoài. Hanbin nhìn theo bóng cậu rời đi, lại thở dài nói với Euiwoong.

"Anh cũng không biết phải làm sao với Bonhyuk."

"Anh nên để anh ấy học cách chấp nhận đi thôi, không thể để sự việc cứ tiếp tục như vậy được."

"...ừ."

Euiwoong lại nhìn quanh căn nhà họ đang ở, sau khi xảy ra vụ việc ở tiệm văn phòng phẩm, Bonhyuk đã đưa họ đến một căn hộ khác ở vùng ngoại thành, từ đây muốn vào trung tâm thành phố cần đi xe hai mươi phút. Bonhyuk nói rằng căn hộ này không được nhắc đến với bất cứ ai ở Nhạn Hội, có thể coi nơi đây khá an toàn. Euiwoong trầm ngâm một lúc, cậu ngước mắt nhìn Hanbin, nhỏ giọng hỏi anh.

"Bây giờ anh định sẽ như thế nào? Nếu muốn cùng Song Jaewon phát sinh quan hệ kiểu đó thì về phía Red Fang sẽ khó giải quyết hơn một chút."

Hanbin lại khẽ chau mày.

"Anh cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa thực sự thỏa đáng."

Euiwoong im lặng, chờ anh nói tiếp.

"Tại sao chỉ đến khi em nói với anh, anh mới biết được chuyện về PBS-65? Nếu như Ha Dongin tin tưởng anh ngay từ đầu vậy tại sao ông ta không cho anh biết chuyện về loại chất cấm mới? Nghe nói nó đã được thử nghiệm rất lâu, tại sao ngay cả Byeongseob cũng không biết? Rốt cuộc trong nội bộ Red Fang còn đang giấu diếm bao nhiêu thứ?"

"Ha Dongin muốn anh giết Jaewon, ông ta đã luôn nhấn mạnh rằng anh phải giết cậu ấy, nhưng lại chưa từng nói về việc xảy ra giữa cha anh và Song Kijoon, nếu muốn anh hoàn toàn có ý định triệt hạ Jaewon ngay từ đầu, không phải ông ta nên nói chuyện đó cho anh biết từ sớm sao?"

Hanbin ngừng một chút, đôi mắt cuộn tràn những bụi xám của thế gian khẽ nhắm lại, đến khi mở ra lại sạch sẽ như chưa từng vương chút khói.

"Ha Dongin đang muốn thử anh."

Euiwoong gật đầu, đừng nói là Hanbin, người nhận việc xử lí những chất điều chế thuốc như Hyeongseop còn không biết toàn bộ về PBS-65. Hay nói cách khác, những người có mối quan hệ thân thiết với Hanbin trong tổ chức sẽ bị bịt một mắt che một tai, cái gì cũng tựa như đều tỏ tường, lại cũng giống như chẳng hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ha Dongin trọng dụng anh, lại cũng đề phòng anh, mọi chuyện về Hanbin như đang được chắn sau một màn sương, mà chính anh phải tự mình bước qua tìm kiếm câu trả lời.

Hanbin từng nói Jaewon giống anh, nhưng lúc ấy anh chỉ đơn giản nói về cách nhìn thế giới của hắn, Hanbin không biết rằng, hai người quả thực rất giống nhau, ngay cả cuộc đời mình cũng không hoàn toàn do chính mình nắm trong tay.

***

Lee Minseong gửi cho Jaewon một lời hẹn, thỏa thuận giữa hai người đã được lập, hắn giúp ông ta tìm chứng cứ vực lại TURN, Lee Minseong sẽ giúp hắn liên lạc với những người có ý định lật đổ Nhạn Hội.

Jaewon ngồi đợi ở trong một chiếc xe mang biển số không phải đăng kí của Gildong, Lee Minseong đúng giờ hẹn xuất hiện, mở cửa bước vào ghế phụ. Ông ta trước tiên nhắc đến chuyện xảy ra ở tiệm văn phòng phẩm, hắn có chút ngạc nhiên.

"Sao ông biết cả việc này?"

"Chẳng phải hôm đó Nhạn Hội đến tìm người của Wiser sao? Cậu muốn hợp tác với những tổ chức đang tìm cách lật đổ Kim Chungdae, Wiser hẳn là ứng cử viên đầu tiên."

Nhìn gương mặt từ khó hiểu đến cuối cùng cũng đã hiểu của Jaewon, Lee Minseong có chút không tin nổi.

"Cậu không biết những người đưa Red Fang và Nhạn Hội vào tầm ngắm tên là Wiser à?"

Jaewon chậc lưỡi

"Wiser, tên cũng phô trương thật."

Lee Minseong không nói gì thêm, đưa đến cho Jaewon một tập giấy, bên trong ghi đầy đủ các địa điểm được dùng làm xưởng sản xuất thuốc của Nhạn Hội. Đợi Jaewon lật xem hết một lượt, Lee Minseong mới mở lời.

"Cậu nên bí mật đến một nơi gần nhất để chứng kiến tất cả những gì Nhạn Hội đang làm, tôi tin cậu sẽ biết mục tiêu chính xác sau khi đã tự mình cảm nhận."

Ngừng một lúc, ông ta đánh giá Jaewon thêm một lần. Song Jaewon thực sự giống Song Kijoon, nhưng ông khẳng định phần tàn độc năm đó của cha hắn Jaewon không thể bằng. Cũng phải thôi, Song Kijoon khi ấy có cả một gia đình cần bảo vệ, Song Jaewon bây giờ đã an bài mẹ và anh hai ở một nơi rất xa, lại chưa có người quan trọng bên cạnh có thể trở thành điểm yếu của hắn. Lee Minseong nói với hắn.

"Kijoon ngày ấy chấp nhận làm những việc này vì gia đình cậu ấy bị Nhạn Hội nắm trong tay. Còn cậu, nếu được thì đừng để ai trở thành điểm yếu của cậu."

Jaewon không nhìn ông ta, cũng không nói một lời.

***

Xưởng điều chế thuốc của Nhạn Hội nằm trong một khu tách biệt với bên ngoài, bao quanh bởi núi non trùng điệp. Jaewon trước giờ chưa từng đến những nơi hái ra tiền của Nhạn Hội như thế này, hắn không có hứng thú, cũng không muốn hít nhầm thứ chất trắng ấy. Jaewon đương nhiên chưa từng nghĩ đến việc tổ chức của hắn dùng trẻ chưa vị thành niên để làm công việc sản xuất thuốc, điều này quá mức khốn nạn. Lee Minseong đã nói hắn nên bí mật đến xem, đừng làm ai chú ý. Jaewon ước lượng chiều cao của bức tường bao bên ngoài, dùng móc chuyên dụng thành công leo dây vào bên trong. Men theo nhưng chiếc ống bê tông xếp chồng bên ngoài xưởng, hắn tìm được cửa sau có hai người đang canh gác. Dùng phi tiêu có đầu nhọn bôi thuốc mê ghim trúng cổ của hai tên gác cửa, Jaewon rất nhanh lẻn được vào bên trong.

Xưởng điều chế vô cùng rộng, đầy những loại máy móc hiện đại, Jaewon nhìn thấy một hàng người mặc đồ bảo hộ kín từ trên xuống dưới đang đi qua lại trong xưởng, trước mặt bọn họ là những thiếu niên chỉ đeo bao tay và một lớp khẩu trang mỏng. Thực sự đã biến những đứa trẻ vô tội thành con nghiện từ nhỏ.

Jaewon im lặng chụp lại vài bức ảnh. Nhiêu đây là đủ để hắn hiểu được mình nên làm gì, nghĩ đến việc ngày ấy nếu không phải Kim Chungdae nhận ra được tài năng của mình, có phải hay không bây giờ Song Jaewon cũng chỉ là một trong những đứa trẻ lớn lên ở núi chất trắng này. Trẻ con là đối tượng dễ bị tổn thương và điều khiển nhất, chỉ cần nhét cho chúng vài ba món đồ chơi, những đứa cứng đầu hơn thì bỏ đôi lời hứa hẹn làm tốt là có thể gặp lại gia đinh, nhưng kết quả nhìn vào cũng hiểu được rằng kẹo ngọt được đưa đến cho đám trẻ là loại thuốc phiện chúng đã phải tiếp xúc trong một thời gian quá dài. Gia đình khi ấy cũng không còn cám dỗ được bằng cơn thèm thuốc hành hạ chúng ngày qua ngày.

Đang muốn rời đi, Jaewon nghe thấy mọi người đồng loạt cất tiếng chào. Hắn quay đầu, nghĩ rằng hẳn phải là một người có thân phận cao trong Nhạn Hội mới có thể được chào đón bằng sự kính cẩn như vậy. Nhìn thấy kẻ vừa bước vào, Jaewon nheo mắt, một chút khó chịu dâng lên trong lòng.

Gã này làm gì ở đây?

***

Thấy người đến là Rui, toàn bộ người trong xưởng đều cúi đầu chào, Jaewon đứng trong góc khuất hành lang tầng hai nhìn xuống, cũng tiện tay chụp luôn một bức ảnh. Khi hắn gặp người này chỉ đơn thuần nghĩ rằng gã là kẻ có cùng thân phận với mình, một tay súng của Nhạn Hội, chỉ khác ở phần quan hệ với Kim Chungdae của Rui hẳn là tách biệt. Gã được cử đi theo để giám sát Jaewon, nên hắn chưa từng biết về gã cho đến khi nhận nhiệm vụ tìm kiếm người của Wiser ở tiệm văn phòng phẩm.

Những kẻ mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân mở lời hỏi chuyện, Rui trả lời rằng Kim Chungdae muốn biết tiến độ sản xuất thuốc đến đâu rồi, những đơn hàng xuất đi từ Gildong dạo gần đây đều bị chậm so với thời gian được hoạch định, vấn đề chỉ có thể xuất phát từ nguồn cung nguyên liệu, hoặc từ trong xưởng. Nhạn Hội đã kiểm tra mọi thứ được đưa đến từ bên cung cấp; hoàn toàn không có lỗi gì xảy ra, tất cả đều đưa đến đúng hạn và đầy đủ. Như vậy rõ ràng vấn đề nằm ở xưởng sản xuất. Nghe đến đây, người trông có vẻ là quản lí cao nhất của phân xưởng này xoa hai tay vào với nhau, bộ dáng khép nép nói với Rui.

"Cậu Sano, chuyện này đúng là lỗi của chúng tôi, chúng tôi xin lỗi cậu và chủ tịch. Thời gian vừa qua trong xưởng có vài đứa trẻ không nghe lời, chúng không chịu làm việc, dẫn đến tình trạng đơn hàng bị chậm lại. Chúng tôi đã tiến hành loại bỏ những đứa cứng đầu, việc ấy cũng đồng thời như một cách răn đe. Hiện giờ tiến độ rất ổn định, đảm bảo lô hàng tháng sau sẽ không bị chậm nữa. Mong cậu về giải thích giúp chúng tôi như vậy với chủ tịch Kim."

Rui không nói gì, cũng không gật đầu, gã nhìn về phía một thiếu niên đang đứng ở đầu dây chuyền điều khiển một chiếc máy nghiền cỡ lớn. Chầm chậm đi về chỗ cậu đang đứng, quản lí theo phía sau cũng nhanh miệng.

"Đây là đứa đã khởi xướng những vụ làm loạn của đám thiếu niên, tuy nhiên lại không thể giết nó. Nó lớn tuổi nhất trong đám trẻ, bây giờ nó là đứa duy nhất có khả điều khiển thành thục toàn bộ máy móc ở đây."

Rui bây giờ mới mở miệng.

"Không có nó thì các người không tự biết cử một kẻ ra mà làm à, không ai để tên đứng đầu những cuộc làm phản được phép sống sót cả."

Sau đó không đợi quản lí trả lời, gã nhấn nút dừng trên dây chuyền, sau đó nắm tóc của thiếu niên trước mặt, kéo ra sau.

"Em trai của Kang Sungbeom phải không?"

Thiếu niên không trả lời, đôi mắt lại chỉ toàn thù hận. Từ ngày bị đưa đến đây cậu đã luôn phải vật lộn với cơn nghiện chực chờ ập tới, còn phải giữ những đứa trẻ khác không sa chân vào thứ chất cấm này.

Rui nhìn được thù hận như tràn ra khỏi mắt của thiếu niên, quay sang hỏi quản lí.

"Ông đã giết bao nhiêu đứa thân thiết với thằng nhóc này rồi?"

"6 đứa, thưa cậu."

Rui lại nhìn xuống cậu từ trên cao, nhếch miệng, sau đó kéo khẩu trang của thiếu niên kia xuống, cầm một ít bột đã được nghiền nát trong máy, muốn đưa lại gần miệng của cậu. Thiếu niên phản kháng, dùng lực mạnh tự kéo đứt tóc của minh đến mức rách da. Thấy một ít máu đã chảy ra từ chỗ da đầu vừa bị giật, Rui cười lên.

"Xem ra giữ lại cũng không phải không được, người nhà họ Kang đều nhạy bén về máy móc nhỉ, dù không để lộ chuyện đó ra. Nghe này anh bạn trẻ, nếu 6 người đã chết vẫn chưa làm mày thay đổi quyết tâm thì cẩn thận cái mạng anh trai Sungbeom của nhóc. Làm cho tốt, mấy thứ máy móc này đắt tiền lắm đấy."

Nói rồi gã quay lưng, trước khi rời đi ngoắc tay với quản lí, người kia sau khi lại gần thì kính cẩn hơi cúi đầu lại nghe Rui nói nhỏ. Jaewon không nghe được gì, hắn quay trở lại lối ra từ đằng sau, hai tên gác cửa vậy mà vẫn chưa tỉnh lại, Jaewon cầm luôn thẻ từ của một tên, bỏ vào trong túi áo rồi thành thục trèo khỏi tường bao theo cách cũ rồi chạy về phía chiếc xe đỗ trong đường núi. Khi hắn vừa khởi động xe thì trong xưởng có tiếng còi báo vang lên, bấy giờ mới có người phát hiện hai tên lính gác đã nằm gục.

Lái xe ra khỏi khu vực ngoại thành, trở về trung tâm thành phố, Jaewon dừng xe trong bãi đỗ của một siêu thị, hắn chỉ đơn giản chọn một chỗ ít bị chú ý để tạm thời suy nghĩ thêm. Gõ ngón tay lên vô lăng, Jaewon lấy ảnh chụp cậu thiếu niên được gọi là em trai Kang Sungbeom ra, trong lúc đối chọi với Rui vừa rồi, khẩu trang của cậu bị xô đi, gương mặt đúng là rất giống anh trai. Jaewon lại nhớ tới lời Sungbeom nói khi đến gặp Lee Minseong, rằng ngay cả khi đó là người thân của thành viên Nhạn Hội thì chính tổ chức cũng mặc kệ. Như cậu thiếu niên này, hẳn đã được chọn và giữ lại vì khả năng sử dụng máy móc, còn Jaewon ngày ấy được chọn vì đã bộc lộ niềm yêu thích với vũ khí. Kim Chungdae có vẻ rất thích cách nuôi dạy từ nhỏ này, điều ấy ảnh hưởng đến cả cách chọn người cho xưởng sản xuất, không biết có bao nhiêu đứa trẻ đã bị bắt đến những xưởng sản xuất trải dài khắp nơi của ông ta.

Lại nghĩ về Rui, người này hẳn phải có một thân phận đặc thù, có thể bởi vì Jaewon chưa từng quan tâm đến chuyện của tổ chức ngoài những nhiệm vụ hắn được giao trước đó, nên sự tồn tại của những người như Rui không nằm trong phần quan tâm của hắn. Jaewon từ sau lần đi cùng Rui đến tiệm văn phòng phẩm luôn sinh ra khó chịu với người này, lại cũng có cảm giác gã rất quen, nhưng hắn không nhớ mình từng gặp Rui ở đâu.

Jaewon nhắn cho Taerae mấy tin nhắn, nhờ cậu tra giúp thông tin về Rui, đến giờ phút này Jaewon chắc chắn Kim Chungdae đã chia tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ, người của nhóm này thậm chí có thể không biết mặt những người của nhóm khác. Ông ta làm vậy để tạo cho mình thật nhiều đường lui, bên nào phản bội, bên nào trung thành, từ đó ông ta sẽ diệt trừ những nhóm còn lại. Theo lối suy nghĩ này, hẳn Rui là người của nhóm Iris.

Taerae hỏi hắn đang ở đâu, Jaewon nói hắn đang ở bãi đỗ xe của siêu thị, cái miệng liến thoắng của Taerae liền bật hết công suất, nói rằng nếu hắn đang ở đó thì vào mua giùm cậu mấy món đồ ăn vặt, tiện thể mua chút đồ tươi về nấu, bọn họ đã ăn ngoài một thời gian dài rồi. Jaewon bực bội nói vào điện thoại.

"Em biết nấu cơm hay sao mà đòi mua đồ?"

"Em biết nấu lẩu, anh chỉ cần mua nguyên liệu với gói nước cốt lẩu là được. Anh mau đi mua đi, tối nay chúng ta ăn lẩu, biết đâu với tình hình này sẽ phải cuốn gói chạy trước khi kịp ăn một bữa ngon. Anh mua đi mà, em trai của anh rất muốn ăn."

Jaewon chịu thua, hắn bước vào siêu thị, vừa vào cửa đã nhận được rất nhiều ánh mắt lia tới. Chiều cao nổi bật, áo blazer mỏng dài, gương mặt giấu sau khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét rất đẹp mắt. Jaewon không thích trở thành trung tâm ánh nhìn hay bị người ta soi mói như một món hàng biết đi, hắn đi thật nhanh đến quầy thịt, cầm vài khay thịt bò thái mỏng bỏ vào giỏ xách, lại tới chỗ rau củ lấy thêm nấm và mấy loại rau nhúng, thêm ba hộp đậu phụ. Chỉ còn cần tìm thêm gói cốt lẩu, Jaewon không muốn mất công đi tìm, hắn hỏi nhân viên siêu thị, còn được cô gái nhân viên nhiệt tình dẫn đến tận nơi. Trước khi đi cô nhân viên còn có ý hỏi xin kakaotalk của hắn, Jaewon nói rằng mình hôm nay không cầm theo điện thoại, sau đó quay người đi thẳng. Đứng trước một dãy nước cốt lẩu đủ thương hiệu đủ mùi vị, Jaewon tặc lưỡi, hắn không biết loại nào ngon, nhưng hắn không muốn lại đi tìm nhân viên siêu thị để hỏi một lần nữa nên chỉ đành chọn bừa một gói. Đang lưỡng lự giữa nước lẩu cay và lẩu gà hầm, bên cạnh có một người dường như đang nhìn vào dãy cốt lẩu cay, Jaewon muốn tránh sang bên để nhường chỗ, người kia đã giật luôn gói cốt lẩu cay trên tay hắn. Chút ngạc nhiên qua đi, Jaewon nghĩ rằng có lẽ đây là một người không có phép tắc, hắn nhìn sang, lại thấy một đôi mắt có chút quen, một đôi mắt nhìn rất vô hại.

Bonhyuk cũng không quan tâm lắm đến hành động vừa rồi của mình, cậu không ưa tên này, sau chuyện của Hanbin lại càng không, việc hắn khiến người cậu yêu tổn thương là một chuyện chẳng dễ dàng tha thứ. Dù cho đó có là người Hanbin thích thì cũng không thể trở thành lí do khiến cậu ngừng việc không vừa mắt Song Jaewon.

Hắn thấy người kia gây sự với mình xong lại chẳng nói gì, quyết định mở lời, hắn cũng muốn hỏi một chút về Hanbin.

"Tôi muốn hỏi..."

Còn chưa nói xong, Bonhyuk đã chặn miệng hắn.

"Nếu là hỏi chuyện của anh Hanbin, tôi không tiếp."

"Tôi và anh có thể nói chuyện gì ngoài chuyện về Hanbin?"

"Tôi có nói muốn cùng cậu trò chuyện tâm tình hả, từ bao giờ cậu gọi tên Hanbin thuận miệng vậy?"

Jaewon không đáp, hắn cảm giác cuộc nói chuyện này hẳn sẽ không đi đến đâu. Qua vài hành động hắn thấy ở bữa tiệc kín, có thể hiểu được người trước mặt này đối với Hanbin chính là kiểu yêu thích đó, hơn nữa còn thêm nhiều phần bảo vệ, khiến những người đã từng gây ra thương tổn như hắn cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn. Nhưng hắn đã xác định được lòng mình rồi, một người hay hai người như Bonhyuk hắn đều có thể tiếp nhận kiểu đối xử này.

"Tôi chỉ muốn hỏi Hanbin đã ổn chưa?"

"Nhờ cậu ban ơn, anh ấy ổn hơn cả ổn, thằng nhãi như cậu có lẽ vì tuổi đời còn ít nên không chịu suy nghĩ cho kĩ trước khi ra tay phải không? Gây ra nhiều chuyện như vậy vẫn còn muốn hỏi về anh Hanbin, cậu đặt bản thân mình ở đâu vậy Song Jaewon?"

"Tôi tự biết bản thân mình ở đâu, còn anh, anh hẳn không chấp nhận được một vài việc, nhưng tôi nghĩ việc của chúng tôi anh không thể quyết định được."

"Chúng tôi? Đã từng nghe cậu rất kiêu ngạo, đúng là được mở mang tầm mắt."

"Nếu Hanbin đã ổn, vậy được rồi, cảm ơn anh."

Jaewon xoay người muốn đi, trước khi đi cầm theo gói nước cốt lẩu cay, cùng loại với cái vừa bị Bonhyuk giật mất. Gần đến khi ra khỏi khu vực bày bán cốt lẩu, hắn nghe người đằng sau lên tiếng.

"Loại lẩu cay đó, anh Hanbin thích ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro