13. Through my soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jaewon ngồi đối diện với nồi lẩu sôi sục mà đầu óc thì vẫn ở trên chín tầng mây. Nước lẩu cay sóng sánh, có vẻ rất phù hợp với sở thích của người kia.

"Loại lẩu cay đó, anh Hanbin thích ăn."

Hắn cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi Taerae gắp cho hắn một chén đầy ắp đồ đã nhúng chín giống như một ngọn núi nhỏ giục hắn ăn đi, Jaewon mới lấy lại tiêu cự cho đôi mắt. Taerae miệng vừa lúng búng nhai vừa hỏi hắn.

"Anh đang nghĩ gì vậy, em với anh Jungwoo ăn hết cho coi."

Jaewon đẩy luôn cái chén đầy ụ đồ ăn đến trước mặt cậu.

"Ăn hết đi, ăn đi rồi lăn để tránh đạn cho nhanh, anh cảm ơn em nhiều lắm."

Jungwoo ngồi cạnh Taerae, cho tọt một miếng cá viên vào miệng, nhìn Jaewon từ khi trở về từ siêu thị thì cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, vừa rồi bỏ thịt vào lẩu còn để bắn nước nóng lên tay. Anh ta chẹp hai tiếng.

"Chẳng biết đến siêu thị gặp trúng ai rồi, chắc trúng tà."

Jaewon buột miệng.

"Nhớ anh ấy quá, lại còn thích ăn lẩu cay."

Taerae đối diện suýt chút làm rơi luôn cây nấm vừa mới gắp lên, hiểu luôn Jaewon đang nói nhớ ai rồi.

"Anh gặp Oh Hanbin ở siêu thị hả? Sao anh toàn gặp anh ấy ở mấy nơi không ai ngờ đến vậy chứ!"

"Không phải."

"Vậy anh gặp đối tượng mới à..."

Jaewon nghiến răng.

"Nhóc con, anh trong mắt mày được có vậy thôi đó à, gặp ai cũng thành đối tượng?"

Jungwoo ở bên cạnh chen miệng.

"Còn xem là thuộc loại đối tượng nào."

Jaewon nhếch nhếch khóe môi mỏng.

"Loại đối tượng thích đối tượng của em."

Sau đó hắn liếc Jungwoo bằng đúng nửa con mắt, hắn cảm thấy tình hình bây giờ của cả đám không xứng với mấy chữ "nước sôi lửa bỏng" như đúng tính chất sự việc bọn họ đang phải trải qua. Ngoài kia là Kim Chungdae đang chĩa tất cả sự nghi ngờ của lão về phía hắn, hẳn bên Red Fang cũng không tránh được việc dò xét Jaewon, thậm chí còn tính đến những âm mưu khác, vậy mà giờ cả đám đang làm gì đây; ăn lẩu, yêu đương?

Jaewon lại cảm thấy như vậy cũng tương đối bình thường.

"Em thích Hanbin thật lòng là chuyện lạ lắm hay sao?"

Jungwoo và Taerae nhìn nhau, bộ dáng đồng lòng tâm linh tương thông cùng nhau im lặng. Jaewon một lần nữa cảm thấy hẳn trước đó đời sống về đêm của hắn quá mức phóng túng, hoặc là quá hỗn loạn, trong mắt đám người này hình ảnh của Song Jaewon đúng là tệ hại, ngoại trừ súng và dao, và tình một đêm, hẳn không còn gì khác.

Taerae lại dè dặt nhìn hắn hơi dò xét, cậu hiện tại vẫn chưa nhận định được hoàn toàn dáng vẻ của Jaewon khi yêu thật lòng sẽ ra sao. Trong trí nhớ của Taerae những ngày đầu tiên gặp Jaewon, hắn là một thiếu niên chỉ lớn hơn cậu một tuổi, vẻ ngoài đẹp mắt, thêm cả bộ dạng cà lơ phất phơ đúng kiểu mẫu được cả đàn ông lẫn phụ nữ yêu thích. Nhưng Taerae nhanh chóng thân với Jaewon, vì hắn là một người làm việc dứt khoát, cũng rất trọng tình cảm, hắn có nhiều tình một đêm nhưng hắn chừng từng cùng ai mập mờ. Taerae vẫn luôn thấy Jaewon thật cô đơn, ai cũng nói hắn là con cáo sa mạc, giữa một bầy chim nhạn lại chọn đi dưới đất, hoàn thành nhiệm vụ được phân phó nhưng chưa từng tham gia vào việc trong tổ chức, nói hắn thuộc về Nhạn Hội, chi bằng nói hắn chỉ đang trả nợ cho Nhạn Hội, những thứ khác hắn không muốn hỏi đến.

Song Jaewon nói lời thật lòng, vậy thì chắc chắn là một lời thật lòng.

"Anh Jaewon, nếu là Hanbin thì mọi chuyện khó khăn lắm."

Jaewon nhớ tới lời hẹn không rõ địa điểm cũng chẳng biết thời gian của mình cùng người kia, nhưng hắn lại chưa từng cảm thấy lo lắng.

"Nếu không phải là Hanbin, chuyện sẽ càng khó khăn."

***

Hanbin vẫn giữ gói bột trắng chứa PBS-65 ở trong túi áo khoác da. Anh sẽ đưa nó cho Jaewon kèm theo chính xác những lời Chaseok đã nói, anh biết Jaewon đang giấu anh rất nhiều chuyện, anh đương nhiên cũng chưa từng phô bày mọi thứ của mình cho hắn xem. Lời hẹn vội vã kia không ai trong cả hai biết chừng nào mới có thể thực hiện, Hanbin nhớ lại từng lần gặp giữa anh và hắn; chỉ toàn là tình cờ gặp, lần duy nhất cố ý lại khiến quan hệ kì lạ của hai người nứt vỡ, rơi xuống vực sâu. Nhưng may mắn thay, đúng, là may mắn thay, anh đã không bỏ lỡ Song Jaewon.

Cầm gói bột trắng kia lên nhìn thật kĩ, đây chính là thứ Red Fang đã mất gần hai thập kỉ để nghiên cứu ra, là tấm vé độc đắc cho tổ chức này một bước lên mây, đạp kẻ luôn ngang hàng của mình xuống dưới chân. Hanbin có một cảm giác bất an, anh không hiểu cớ gì mình lại thấy ghét bỏ loại thuốc mới này, không phải chỉ là một trong rất nhiều loại chất cấm thôi sao? Có lẽ vì Red Fang đã thử nghiệm loại chất này lên những người vô tội, Hanbin cho là vậy.

Anh nhờ Byeongseob tìm số liên lạc của Jaewon, cầm được dãy số trên tay lại chẳng nhấc máy gọi. Hanbin khi ấy sinh ra một xúc cảm kì diệu, liệu những gì từng xảy ra ở tiệm văn phòng phẩm có phải chỉ là một giấc mơ. Hai người họ đã đi từ đáy một mối quan hệ, lên trên rồi lại rớt xuống thật sâu, bây giờ cả hai lấp lửng ở một quãng quá khó gọi tên. Tất cả liên quan đến Jaewon, đều trở thành những lần đầu tiên của Hanbin suốt hai mươi tư năm qua, khiến một đôi mắt sạch sẽ nhất, rốt cuộc đã dính bụi thế gian.

Vậy mà một dãy số nhìn giống như từ điện thoại công cộng gọi đến máy của anh trước, Hanbin chưa từng nghĩ mình sẽ run tới vậy khi nhận một cuộc gọi.

"Alo."

"..."

"Xin chào?"

"Hanbin."

"Song Jaewon."

"Đừng gọi em bằng cả họ lẫn tên, lạnh lùng quá đấy, em đã gọi anh là Hanbin mà."

"Hình như anh chưa từng cho phép em gọi như thế."

"Vậy em nên gọi anh như thế nào, bé mèo đi lạc sao?"

"Em đúng là tên khốn đấy."

Hanbin nghe thấy tiếng Jaewon khẽ cười từ phía đầu kia của điện thoại, anh vô thức siết chặt tay, cảm giác này thật kì lạ.

Jaewon lại im lặng, Hanbin cũng im lặng, hai người đều thấy thứ gì đó nhộn nhạo nhảy trong lồng ngực, không biết nên nói gì, khoảng im lặng ấy lại tràn tới sự đè nén rất dễ chịu, chèn ép mọi giác quan.

"Em muốn gặp anh."

Khi nói ra lời này, Jaewon nghĩ rằng đó là điều sến sẩm nhất hắn từng truyền đạt. Giây phút hắn nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của người kia, hắn biết mình đã thắng.

"Sẽ giống như lần gặp mặt nào trước đây vậy, Jaewon?"

"Em thích cách anh gọi tên, thề có Chúa, em không phải kiểu người sẽ nói mấy câu sến súa thế này đâu, nhưng giọng anh khi gọi tên em hình như còn gợi cảm hơn trước."

"Là một lời khen đấy à, đừng gặp anh nếu em chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó."

"Em đã nghĩ rất nhiều chuyện, và thật lòng sao có thể không nghĩ đến những việc đó chứ? Em đã từng nói anh rất lộng lẫy, anh có nhớ không?"

"Anh nhớ mọi thứ, Jaewon à."

Một khoảng lặng rất lâu lại xuất hiện, Jaewon bị câu nói của Hanbin đâm đến khó thở, vì mọi thứ, chính là cả khi hắn đã tổn thương anh. Hắn nghe thấy lời của chính mình như đang thì thầm.

"Nhưng một lời xin lỗi và rất nhiều chuyện cần hỏi có đủ để anh muốn gặp em chưa?"

Hanbin nhớ rất nhiều chuyện về Jaewon, ngọt ngào hay đau đớn anh đều nhớ cả, anh nhớ hắn. Hanbin nghe Jaewon nói một câu rất khẽ trước khi cúp máy.

"Em rất nhớ anh, black captain của em."

Hanbin đặt điện thoại dưới viền môi, mỉm cười thật nhẹ.

Thực sự là một tên khốn ngạo mạn, "của em" cơ đấy.

***

Tiếng đế giày nện xuống mặt sàn vang vọng khắp hành lang yên tĩnh, cánh cửa gỗ sơn đen được mở ra, người bên trong ra hiệu cho kẻ vừa đến tiến vào. Chiếc nhẫn vàng có mặt đá đỏ phản chiếu ánh sáng hắt tới cằm của người đang ngồi trên ghế xoay, không một câu hỏi, chỉ có những lời báo cáo rõ ràng từ kẻ đang đứng.

"Số điện thoại gọi đến cho Hanbin hôm nay là từ một bốt điện thoại công cộng, nội dung cuộc gọi đã bị xóa ngay sau đó, không nắm rõ được thông tin gì thưa chủ tịch."

Ha Dongin vẫn không nói nửa lời, tiếp tục đảo con ngươi, ám chỉ kẻ kia tiếp tục.

"PBS-65 vẫn chưa được đưa đến bất cứ phân khu nào của Nhạn Hội, đối tượng được nhắm đến là J04 cũng chưa sử dụng, gói thuốc giao cho Hanbin vẫn đang ở trong tay cậu ta. Đã xác định được ngày 15/8 vừa rồi Hanbin đến gặp gặp thành viên cũ của Nhạn Hội, Lee Euiwoong, hiện đã tăng mức độ truy sát lên cao nhất, nhưng vì mạng lưới thông tin của chúng ta vẫn đang bị người của Wiser chặn lại, đa số chỉ nhận được tín hiệu giả và địa chỉ giả. Tên duy nhất bị người của Nhạn Hội tóm được đã tự tử khi bị tra hỏi. Cho đến bây giờ chỉ xác định được một điều chắc chắn, Lee Euiwoong sẽ liên lạc với Hanbin trong thời gian tới, chúng tôi vẫn đang theo dõi cậu ta qua thiết bị điện thoại."

Ha Dongin rốt cuộc đã mở miệng.

"Đấy là trong trường hợp các cậu không bị Choi Byeongseob chặn lại kìa, tôi đã nói thế nào về việc hạn chế hành động của đám người kia?"

"Nhưng thưa chủ tịch...Choi Byeongseob rất có ích..."

"Chẳng phải thằng nhãi đó đã giúp Lee Euiwoong liên lạc với Hanbin sao? Còn muốn qua mặt tôi đến bao giờ, hả? Vậy Koo Bonhyuk thì thế nào, đừng nói với tôi vì nó không thể hiện gì nhiều nên mấy tên vô dụng các cậu bỏ qua việc theo dõi, các cậu nghĩ ai là người giải quyết những nhiệm vụ khác khi Hanbin không có ở đây, Jongho cậu sao? Tôi giao việc theo dõi sát sao đám người đó cho cậu chính là do cậu luôn muốn thay thế vị trí của Hanbin. Để cậu nhận việc này là vì biết Hanbin chuẩn bị phản rồi, nếu cậu không làm được thì vĩnh viễn không có cơ hội để đứng ngang hàng với cậu ta đâu."

Kẻ tên Jongho cúi đầu thật sâu, một câu "Thay thế vị trí" dội thẳng vào não bộ của gã. Khi gã chuẩn bị cúi đầu thêm một lần nữa để lui ra khỏi phòng, Ha Dongin lại cất lời, nhấn mạnh.

"Nếu việc này bại lộ, nếu cả cậu và Chaseok đều bại lộ, sớm hay muộn thì con nai trắng tôi nuôi mười mấy năm qua sẽ kề dao vào cổ tôi. Cho đến khi Hanbin chưa biết chuyện thì vẫn là một tấm khiên vững chãi, cậu muốn đập vỡ tấm khiên, thì phải biết cách làm một tấm khiên đã."

***

Hanbin vươn tay gỡ một bên tai nghe trên tai mình, lại nhích tới tháo bên còn lại trên tai Jaewon xuống, sau đó chỉ nắm chúng trong lòng bàn tay, yên lặng thật lâu. Chiếc máy nghe trộm chống sóng từ này sẽ bị phát hiện ra sớm thôi, nhưng anh đã nghe được khá nhiều chuyện rồi. Và chuyện gì đây chứ? Anh vì sao cần kề dao vào cổ Ha Dongin, anh có thể đã muốn từ bỏ Red Fang, hoặc hơn thế là phá hủy nó, nhưng vì sao anh cần cái mạng của Ha Dongin? Ông ta đã làm gì có lỗi với anh rồi?

Jaewon bỗng nhoài về phía Hanbin, đè anh xuống trên chiếc sofa dài, họ đang ở căn hộ của hắn. Jaewon nắn nhẹ cằm anh, để đôi môi ấm của mình kề sát vành tai lạnh.

"Hẹn anh đến đây, cuối cùng chưa thể nói chuyện của chúng ta lại phải bàn chuyện của lão già họ Ha đó à?"

Hanbin vẫn đang nhíu mày, anh đã tưởng tượng cả ngàn lần cuộc hẹn giữa cả hai hẳn không phải như thế này. Jaewon thấy anh không trả lời, hắn quyết định ôm chặt lấy anh, hắn mặc kệ Ha Dongin đang giấu diếm chuyện gì. Khó khăn lắm mới có thể gặp nhau mà không bị phát hiện, cảm giác phấn khích đó lại bị dập tắt khi Hanbin nói với hắn Bonhyuk đã lén lút cài một thiết bị nghe trộm trong phòng chủ tịch của Ha Dongin, và chỉ vô tình, vô tình âm thanh từ chiếc tai nghe kết nối với máy nghe trộm đột ngột vang lên, to quá mức cần thiết, khi ấy Jaewon chỉ vừa mới siết lấy eo Hanbin và ép sát anh xuống đệm ghế mềm.

Hắn không can tâm.

Hanbin nhìn vẻ không vui viết đầy trên mặt Jaewon, anh dùng cả hai bàn tay mình ôm lấy gò má hắn, tạm gác những lời Ha Dongin nói sang một bên. Anh bỗng nhiên muốn người này làm đau mình. Một cái chạm thật nhẹ lên đôi môi mỏng mà anh đã luôn say mê.

"Jaewon, hôn anh đi.

***

Jaewon sẽ hôn Hanbin đến khi anh không còn thở nổi nữa, để anh ngạt bởi thứ tình cảm đang gào thét dữ dội trong lòng hắn lúc này. Hanbin muốn bị hắn làm đau, Jaewon chắc chắn sẽ làm. Cơn đau xen lẫn vui thích sẽ bắt đầu từ môi anh, cho đến từng tấc da thịt dưới thân. Hanbin nhớ rõ những lần hai người làm tình, tuy rằng tình dục không thể là thứ đại diện cho tình yêu, nhưng tình yêu sẽ dẫn tới ham muốn người kia vô cùng cháy bỏng.

Rõ ràng hai người bọn họ đang như vậy. Muốn có được nhau đến điên cuồng.

Jaewon đã hôn Hanbin thật lâu, thật sâu, khiến mỗi tế bào trong người anh đều đang rực lên, sức nặng của Jaewon ép trên người anh mang tới một cảm giác ngột ngạt dễ chịu, Hanbin muốn nhiều hơn, hai tay anh ôm siết lấy cổ người phía trên, kéo nụ hôn vốn đã mãnh liệt trở nên nóng cháy. Jaewon nhận ra mình yêu người này vì nhiều hơn chỉ một vài lí do hắn từng nhắc đến trước đó. Hắn yêu Hanbin vì anh dám yêu, mặc kệ người kia là ai, chỉ cần là người anh đã đặt trong lòng, anh sẽ không ngần ngại chạy về phía người ấy. Jaewon hẳn nên nhận ra việc này sớm hơn một chút, từ cái ngày Hanbin nói rằng anh chịu thiệt để cho hắn bắt được mới phải. Nghĩ thật nhiều, lại cảm thấy mình cũng rơi vào lưới tình chẳng muộn hơn người kia, Jaewon ghé lại gần, để đôi môi mỏng lạnh của mình chạm vào vành tai nóng của người ở dưới, đặt tay lên che đi đôi mắt trong sạch nhất thế gian mà hắn tôn thờ.

"Em yêu anh."

Bằng tất cả của mình, Song Jaewon yêu anh. Đổi lại toàn bộ đau đớn trước đó, những vết thương anh từng phải chịu, Song Jaewon yêu anh.

Hanbin yên lặng, Jaewon lại cảm nhận được lông mi anh chớp động, quẹt nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Không nhận được câu hồi đáp, nhưng Jaewon nhận ra mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi anh làm vậy. Trong những đau thương anh từng nhận lấy có một phần là của hắn, nếu Hanbin cho hắn một câu trả lời, có thể Jaewon sẽ không chịu đựng được những cảm xúc hỗn loạn ấy. Chúng ta ngay lúc này không phải là J04, cũng không phải người của Red Fang, chỉ là Song Jaewon và Oh Hanbin, chúng ta đang yêu và sẽ yêu.

Người thấp hơn một lần nữa dùng hai bàn tay áp lấy gương mặt đẹp như tượng, đôi mắt vĩnh viễn sạch sẽ, khi cất đi phần máu lạnh gắn bó với mình một cách gò ép, Hanbin vốn là một người rất dịu dàng.

"Anh sẽ yêu em, nếu chúng ta vẫn còn có thể."

Anh sẽ nói lời yêu em sau khi chúng ta đã giải quyết được mọi chuyện, khi chúng ta không còn bị trói buộc bởi những thân phận này.

Jaewon hôn anh thêm một lần nữa, trước khi hắn chìm sâu vào cuộc vui của thể xác. Cơ thể của Hanbin bây giờ chính là một dòng suối nguồn, Jaewon thấy mình được hồi sinh khi hắn ôm anh trong lòng, là cảm giác tìm được một nơi an toàn, an toàn với mọi thứ, xúc cảm và cả linh hồn này.

Nụ hôn dài kết thúc là khi bờ vai trần lộng lẫy của Hanbin được bày ra, Jaewon nhắm mắt cũng vẽ ra được từng chi tiết cơ thể của anh. Hanbin là tạo vật xinh đẹp tội lỗi nhất thế gian. Song Jaewon đã để mình chìm trong thứ tội lỗi ấy ngay từ đầu, hắn cũng nguyện không thoát ra nữa. Đã yêu anh đến phát điên rồi.

"Anh muốn làm ở đây, hay chúng ta nên vào trong phòng?"

Jaewon chỉ đang cố gắng giữ mình không xé toạc Hanbin bằng một câu hỏi tưởng chừng nghe rất đứng đắn.

"Em chờ được sao?"

Chỉ bằng một cái cà nhẹ của Hanbin qua lớp quần jean, Jaewon hoàn toàn đầu hàng. Hắn nghiến anh xuống nệm mềm, Hanbin đón đôi môi còn vương mùi của black captain kia xâm lấn vòm miệng ẩm ướt mềm mại của mình.

Giữa môi hôn nồng nàn, Jaewon nghe tiếng Hanbin gọi tên hắn, hắn lại siết chặt anh thêm một chút, vòng tay quấn quanh eo Hanbin cảm nhận được sự đàn hồi tuyệt vời mà hắn đã luôn ao ước. Hanbin cũng biết hắn say mê cơ thể anh ra sao, nên từ cái chạm đầu tiên của người kia, tạo vật xinh đẹp tội lỗi ấy đã ưỡn cong lưng, đường eo hoàn mĩ như được gọt giũa của anh phô bày trọn vẹn, quyến rũ không thể dời đi ánh nhìn.

Sự kiên nhẫn của Jaewon bị đập vỡ toang không còn một mảnh, hắn từng nói Hanbin là một định nghĩa lộng lẫy nhất trên đời, và hắn sẽ còn nói điều đó cho đến mãi sau này. Nếu người này đã là định mệnh của hắn, Jaewon nhất định sẽ giữ anh thật chặt, không quay đầu bỏ chạy hay rẽ ngang nữa.

Suy cho cùng, sự quyến rũ tựa rượu vang ủ đến thời điểm thích hợp nhất của Hanbin lúc này đây, xứng đáng để Song Jaewon ngã vào. Không phải là thứ tình dục chỉ để thỏa mãn, ở bên cạnh anh là một sự bổ khuyết hoàn hảo, khiến linh hồn trống rỗng của Jaewon cuối cùng cũng trở nên đủ đầy.

"Anh thật sự lộng lẫy, cưng ơi", thì thầm trên từng môi hôn đặt lên mắt anh, gò má, cần cổ và đầu vai trơn bóng, Jaewon vuốt ve anh bằng hơi thở của mình. "Nói cho em nghe đi, nói cho em nghe anh muốn chúng ta chơi bản nhạc yêu đương này bằng cách nào?"

"J04 biết nói chuyện lãng mạn như vậy sao?"

"Em đang yêu đấy, em đang yêu, Hanbin."

Hai người bọn họ giống như thực sự gạt giết chóc qua một bên, mưa máu gió tanh ngoài kia dường như chưa từng tồn tại.

"Vậy thì coi cơ thể này là một chiếc piano, chơi bản nhạc của riêng em đi."

Lời mời gọi quyến rũ tới mức này, thực sự là một chú mèo đi lạc từng làm bao người gục dưới chân mình, chết dưới họng súng của anh.

Jaewon đặt ngón tay mình lên đôi môi mọng đầy đặn của anh, uyển chuyển lướt đi như một nghệ sĩ thực thụ, hắn tìm kiếm những nốt nhạc rơi trên cơ thể người kia. Mỗi nơi hắn chạm tới là một tiếng ngân nga cám dỗ, như bản hòa âm ướt át của sự gắn kết nóng bỏng. Jaewon chưa từng nghĩ mình sẽ mê đắm một người đến mức ấy. Nhưng khi hắn để môi mình chu du đến phần đùi mềm mại như lụa của anh, hắn nghĩ mình sẽ chơi bản tình ca này mãi mãi.

Hanbin không lộng lẫy, lộng lẫy mới chính là anh.

Jaewon gác hai chân của Hanbin lên vai mình, ngắm nhìn toàn bộ sự diễm lệ mà hắn đã có được. Đường cong nối từ eo đến hông của Hanbin có lẽ là tỉ lệ hoàn hảo nhất hắn có thể vẽ ra, và bờ mông mượt mà kia vẫn sẽ là thứ Song Jaewon nghĩ đến trước khi chết.

"Bé mèo đi lạc, anh đã luôn biết mình xinh đẹp như thế nào có phải không?"

Hanbin lún sâu hơn vào chiếc gối trên ghế đệm mềm, quay nghiêng gương mặt, để nó vùi vào phần vải nhung êm ái. Anh cho Jaewon một ánh mắt ngậm nước, khiến cáo sa mạc sẵn sàng bị thuần hóa. Đôi môi mỏng lạnh của hắn đã luôn buông những lời tán tỉnh Hanbin từ ngày đầu cho đến giờ, kể từ giây phút này, hắn hoàn toàn thuộc về anh.

"Đúng vậy đấy, anh biết mình lộng lẫy cực kì."

Mọi cám dỗ trên đời này, đều sẽ chịu thua người dưới thân Song Jaewon. Hắn vùi thứ đã nóng rẫy của mình vào cơ thể anh, cảm nhận sự thít chặt thỏa mãn. Hắn nhấm nháp khoái cảm chỉ có Hanbin mới có thể mang lại cho mình, sau đó đưa đẩy bằng tất cả sức lực. Hắn muốn thấy người này một lần van nài dưới thân mình, cầu xin hắn đừng dừng lại.

"Hmm...Jaewon", tiếng ngâm trong cổ họng của Hanbin là liều thuốc kích thích tuyệt vời, anh có một chất giọng quá hợp để ngân nga những tiếng rên rỉ đầy mùi vị dục tính.

"Cưng ơi, cứ gọi tên em như vậy."

Hanbin để Jaewon chiếm lấy mình từ trong ra ngoài. Sau những con cao trào tưởng chừng như vô tận, hắn áp ngực mình vào lưng anh không để chừa một kẽ hở. Bao bọc lấy miếng ghép hoàn hảo của mình, Jaewon vẫn đặt môi hắn trên cần cổ của anh, thả từng cái hôn nhẹ bẫng như lông vũ.

"Anh thắng rồi, Hanbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro