15. Hunting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giây trước khi lao xe xuống biển, Jaewon nhớ tới rất nhiều thứ, nhớ đầu tiên là Hanbin. Tuy rằng cái kế hoạch nhìn như tự sát này là do chính hắn vạch ra, mọi thứ đều nằm trong tính toán và tỉ lệ Jaewon bỏ mạng là dưới 5%, thì khi đứng trước ngưỡng cửa sống chết, người ta vẫn sẽ luôn nhớ tới những thứ quan trọng trong cuộc đời mình. 

Ngày xưa hắn chỉ có mẹ và anh trai ở Honghwa, nếu muốn moi điểm yếu của Jaewon thì sẽ tìm đến họ đầu tiên. Jaewon năm nay mới hai mươi mốt tuổi, nhưng số năm bước chân vào bùn lầy đã quá nửa thời gian hắn sống trên cõi đời này, Jaewon sẽ không đứng chôn chân một chỗ nhìn cả nhà mình bị đưa vào vùng nguy hiểm. Ngày ấy Song Kijoon có bỏ mạng cũng không làm liên lụy đến gia đình, bây giờ dù bánh xe vận mệnh của Jaewon có lăn theo đúng con đường ông đã từng đi, hắn cũng nhất định bảo vệ mẹ và anh trai mình vẹn toàn. Hong Jieun và Song Jaesung được đưa sang nước ngoài một cách thầm lặng nhất có thể, Jaewon thậm chí còn tưới đẫm xăng, châm một mồi lửa thiêu rụi căn nhà của họ ở Honghwa. Euiwoong vì nể mặt Hanbin mà liên lạc với người của Wiser tại Ý, chuyến bay đêm cất cánh mang theo hai người thân duy nhất của Jaewon tránh xa khỏi cuộc chiến ngầm mà nhẽ ra họ không cần phải là một phần trong đó.

Jaewon đâm xe khỏi thanh chắn đường cao tốc phủ trong sương mờ nằm ngang núi, hắn nhớ tới Hanbin, chỉ còn lại Hanbin là điểm yếu của hắn.

Trong lúc rơi tự do xuống biển, Jaewon cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn coi Hanbin là tín ngưỡng mà mình tôn thờ. Bao nhiêu thước phim được quay từ thời trắng đen không có âm thanh cho đến hiện tại với những kĩ xảo vượt bậc đều đề cập đến cuộc chiến đấu đá một mất một còn dưới thế giới ngầm và phần thắng sẽ thuộc về kẻ mạnh hơn, suy cho cùng kẻ mạnh hơn là kẻ sẽ được nhắc đến như một vị anh hùng lẻ loi, một chấm sáng giữa thứ tăm tối toàn mưu mô và thanh trừng lẫn nhau. Hanbin có lẽ không sắm vai người anh hùng đó, anh chỉ là một tồn tại tách ra khỏi thứ bùn lầy không sạch sẽ mà Jaewon đã quen từ lâu. Rõ ràng cũng đã giết không ít người, nhưng chưa từng nổi lên dã tâm giết người. Ân tình từ đời cha giống như một chiếc gông vô hình, một mệnh lệnh ban xuống mà Hanbin phải nhận lấy, nhưng sau tất cả những lần đôi tay anh vấy máu, thứ duy nhất còn sót lại trong lòng Hanbin là sự trống rỗng. Một mạng người dễ dàng bị lấy đi như thế, cuối cùng người xuống tay lại chẳng cảm thấy gì. Hanbin giữ cho bản thân mình thờ ơ với tất cả, không phải vì anh không biết tiếc thương, mà vì những tiếc thương sẽ dành cho người xứng đáng, mà những kẻ anh đã giết thì đều không nên tồn tại trên đời này. Nếu đã từng dính líu vào Red Fang thì sao còn có thể trong sạch. Tiễn một con nghiện đã không thể cứu về nơi đất lạnh, có lẽ cũng là một sự ban ơn.

Với tất cả những gì Jaewon nhớ về Hanbin, hắn chỉ biết điều mình nuối tiếc duy nhất nếu rước lấy 5% cái chết, là chưa kịp cho anh một cái hôn tạm biệt.

Ánh đèn sáng trắng rọi vào đôi mắt nhắm nghiền của Jaewon khi Jungwoo vớt hắn lên thuyền cứu sinh, Jungwoo chậc lưỡi thằng nhãi này đúng là chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cái độ cao tính từ vị trí Jaewon đâm thẳng xuống không khiến người ta bỏ mạng vì áp lực không khí thì cũng chết vì vỡ tim, vậy mà tất cả những gì Jaewon làm sau khi ho ra mấy ngụm nước biển là hỏi Jungwoo có mang hộp black captain của hắn tới không. Người lớn hơn cau có cho tay vào túi móc ra hộp thuốc còn dở quăng thẳng vào ngực Jaewon. Hắn châm điếu thuốc đưa lên miệng rồi rũ mái tóc còn chưa khô, cảm thán mấy câu với người đối diện.

"Suýt thì chết."

Jungwoo nghiến răng.

"Lại còn suýt, đừng có nói là may cho mày chưa lao đầu xuống khu đá ngầm nhọn, riêng chọn một cái xe không có kính chống đạn đã là việc làm ngu ngốc rồi, thằng khốn Rui cũng là tay bắn tỉa, nó muốn lấy mạng mày cũng đâu có khó?"

"Lấy được thì đã lấy rồi, đến bây giờ mà còn chưa làm gì được em thì chỉ có thể là do năng lực quá tồi."

"Xem người vừa thoát chết nói kìa, 5% mày tính được không phải là không xảy ra. Nghe lời Taerae dùng xe chống đạn thì sao, mày lái mớ đồng nát này ganh đua với cái xe được trang bị đầy đủ của thằng khốn kia làm gì?"

"Đồng nát thì mất đi mới không tiếc, em sắp thành người nghèo rồi, phải tiết kiệm tiền."

Nếu không niệm tình nghĩa anh em lâu năm, Jungwoo đã nghĩ mình sẽ vặn cổ thằng nhóc trước mặt rồi bán đứt khối tài sản khổng lồ của hắn đi. 

.

Bên phía Kim Chungdae gần như phải gồng toàn bộ sức lực để chặn hết những bài báo vẫn không thôi mọc lên như nấm sau mưa về việc tập đoàn KIM đang thao túng thị trường dược liệu quốc gia để che mắt người dân cả nước. Số hàng trắng trà trộn trong từng lô thuốc chữa bệnh được nhập về từ khắp các quốc gia trên toàn cầu bị khui ra không khoan nhượng vì sức ép từ dư luận và người tiêu dùng. Chi nhánh nhà thuốc của tập đoàn KIM buộc phải ngừng hoạt động liên tiếp, khiến việc rửa tiền từ những nhà thuốc đó của Kim Chungdae bị chững lại. Bộ phận giải quyết khủng hoảng tìm được những người tung tin đầu tiên, đều là người được tập đoàn SHIN mua chuộc, ngay cả những đầu báo quốc gia cũng được bọn họ liên lạc tới, đừng nói là người dân trong nước, ngay cả đối tác nước ngoài của KIM cũng đang phải đau đầu tính tới khoản lỗ bọn họ phải chịu vì số lượng nhà đầu tư quay lưng đã trở nên mất kiểm soát. 

Kim Chungdae tức giận nhìn bộ máy cấp cao của Nhạn Hội ngồi trong phòng họp kín, không ai lên tiếng lấy một câu. Tuy rằng hiện tại tập đoàn của ông ta không chỉ kinh doanh mỗi dược phẩm, nhưng ai cũng biết con số khổng lồ thu được từ ngành này là bao nhiêu, chưa nói đến việc chính phủ lâu nay bao che Nhạn Hội để tiếp tay cho những lần rửa tiền, thì chỉ riêng việc những chuyến hàng cập cảng thành công của Nhạn Hội chở theo giấc mơ trắng cũng đã đủ để nuôi bao nhiêu nhân sự dưới tay Kim Chungdae sống ấm no tới mấy kiếp. Phân phối dược phẩm tạm đóng băng để "phối hợp điều tra", những phạm trù kinh doanh khác của tập đoàn KIM cũng bị ảnh hưởng. Miệng lưỡi người đời là thứ đáng sợ nhất, một truyền mười, mười truyền trăm, số lượng cổ phiếu của công ty con thuộc tập đoàn rớt giá thảm hại, mà tất cả những chuyện này xảy đến, chỉ vì Kim Chungdae đã quá coi thường cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của Song Jaewon. 

Ông ta không hề biết người có thể móc nối đến SHIN là Jaewon, theo lí mà nói thì việc Jaewon nhận được sự giúp đỡ từ tập đoàn SHIN là không hề thỏa đáng, vì suy cho cùng ngày ấy phu nhân Park chính là một nạn nhân của Nhạn Hội, bây giờ bà lại vươn một cánh tay ra giúp đỡ Jaewon làm khó ông ta, không khác nào tát thẳng vào dáng vẻ ngạo nghễ bao nhiêu năm Kim Chungdae bày ra trước mặt Jaewon, rằng ở cái giới này, ngoài Nhạn Hội sẽ không ai chào đón hắn. 

"Làm thế nào mà để mất được đến 2 nhà máy trong cùng 1 tuần? Các người làm ăn kiểu gì vậy, tôi đã nói nhét được bao nhiêu tiền vào miệng lũ cảnh sát đó thì nhét, bên trên Nhạn Hội vẫn đang được mấy tay quan chức bao che. Cái ghế trong Quốc hội của đám người đó còn vững thì chưa cần phải lo sợ bị bên hình sự nắm thóp. Vậy mà các người để mất trắng 4 nhà máy trong thời gian ngắn?"

"Chủ tịch, lần này không thể dùng tiền bịt miệng được đám người đó được, xưởng điều chế do Rui quản lí nằm trên phân khu đất của TURN, cái chết của Lee Minseong trong lời bọn họ là "còn chưa được làm rõ", bây giờ đám chó săn chính phủ theo mùi cũ tiện đường đào luôn cả vụ đó lên, chúng ta có muốn cũng không thể nhét thêm gì cho chúng được, sau khi ăn đẫm bụng chúng vẫn sẽ kiếm cớ để moi thêm tiền, nhưng cuối cùng khu phân xưởng đó vẫn bị mổ xẻ cho vừa lòng mấy tay quan liêu thích tự phong cho mình cái danh trong sạch."

Nói tóm lại, nếu bây giờ dùng cách nhét tiền vào miệng cảnh sát, thì con số sẽ lên đến hàng trăm tỉ, vì người đứng sau những tay chó săn đó không phải không ngang cơ với đám quan chức đang bao che cho Nhạn Hội. 

Kim Chungdae im lặng một lúc, chính ông ta cũng không ngờ SHIN có thể làm đến mức này, tuy rằng tiềm lực của KIM rất lớn, nhưng so với những tập đoàn nắm trong tay giới truyền thông như vậy cũng không thể ngạo nghễ đối đầu trực diện. SHIN đã bao gọn ngành phát chiếu cả hai thập kỷ nay, dù KIM có muốn luồn khỏi những thứ luật đề ra để lách, thì con bài truyền thông của SHIN là nước đi rất hay, vì suy cho cùng nếu làm mất lòng tin dân chúng thì bộ máy chính phủ sẽ bị lung lay, và đám quan liêu kia thì rất tham lam, vừa muốn tiền lại vừa không muốn đắc tội những người đang đóng thuế cho mình.

"Tạm thời cố gắng duy trì việc sản xuất ở nhà xưởng khu vực Gidong, giữ lại thêm một xưởng tại Ý và Nam Phi, đây là phân xưởng lớn nhất và quan trọng nhất, nếu còn để mất một trong ba, các người cứ liệu mà để cẳng tay hay cẳng chân gì đó của mình lại."

Kim Chungdae tức giận rời đi, theo sau ông ta là Rui và Yoolim. Chuyện để mất cùng một lúc 5 nhà máy sản xuất chất trắng là một tổn thất quá lớn, hiện tại nếu Rui không thể bảo vệ nhà xưởng ở Gidong, nguồn hàng trong nước sẽ bị gián đoạn.

"Vẫn chưa tìm được thằng nhãi kia à, tôi đã nói chỉ cho cậu 1 tuần."

"Người của Wiser đã bắt đầu hành động rồi thưa chủ tịch, có thể Song Jaewon đang được bọn họ bảo vệ, bên phía Red Fang cũng không còn thấy bóng dáng của HB19, hiện tại chúng ta không thể trực tiếp xông vào trụ sở của Wiser để tìm người, chính phủ chia làm hai phe, phe đối đầu với chúng ta đang chống lưng cho Wiser."

"Nói như vậy là đám người các cậu không có cách nào?"

Kim Yoolim nhếch mắt.

"Có thể cháu biết HB19 đang ở đâu, tìm được anh ta là tìm được toàn bộ đám cá chết còn lại phải không?"

...

Cảng Yeonhwa là địa điểm nổi tiếng trong giới làm ăn ngầm, nơi đây gần như không ai quản đến, là một vùng tự trị của đám làm ăn phi pháp vì chính quyền thành phố nhắm một bên mắt làm ngơ sau khi đã ăn được đủ tiền cho mấy đời và cùng lúc bị đe dọa bởi những tay trùm chất trắng không còn gì để mất. Đám con buôn dưới trướng Red Fang đã ăn dầm nằm dề ở đây lâu đến nỗi nắm được từng dòng chảy lưu chuyển trong khu vực bến cảng. Từng chuyến hàng đến rồi đi, một tháng cũng trên dưới mười lô chất cấm nặng cả trăm cân lọt thành công vào thành phố, đủ để biết khoản tiền sẽ chảy vào túi đám quan trên và những người đứng đầu Red Fang là không tính xuể. 

Hiện tại Nhạn Hội đang như cá mắc lưới giăng, một mình Red Fang gần như độc chiếm cảng Yeonhwa, thêm cả việc PBS-65 đang được đưa vào thử nghiệm dần dần, kết quả gửi về là "tương đối thành công", dù Ha Dongin có một lòng muốn đem Hanbin về thực hiện phán quyết của tổ chức thì cũng không ngăn được ông ta vui vẻ một chút, tuy rằng biết sớm hay muộn thì Red Fang cũng sẽ nối bước Nhạn Hội bị người của phe chính phủ đối lập xuống tay, thì hiện tại giấc mơ độc quyền con đường trắng đã trở nê rõ nét hơn một chút. Ha Dongin biết chắc rằng Hanbin đã phản bội, cả nhóm của Bonhyuk và Byeongseob cũng lần lượt mất dạng chỉ trong vài ngày, tuy rằng đối với ông ta mà nói thì Hanbin rất có giá trị, khi trách mắng Jongho về việc không tóm được nổi cái đuôi của Hanbin sau cái ngày Chaseok giao cho anh gói chứa PBS-65, ý tứ của ông ta rất rõ ràng, Hanbin là tấm khiên đáng giá nhất vì anh làm việc cho ông ta để trả ân tình. Một tấm khiên mà có thể bán cả mạng mình vì lời hứa với người cha đã mất, dù sau này ông ta có rơi vào một cuộc chiến không thể tránh khỏi, nếu Hanbin vẫn không hay biết những gì Ha Dongin đã làm với Hanyun, thì kể cả có mất mạng, Hanbin cũng sẽ không màng. 

Hiện tại mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều, Ha Dongin có chút hối hận vì ngày đó đã giao cho Hanbin phụ trách chính việc thủ tiêu Song Jaewon, nếu đổi lại thành Bonhyuk, có lẽ J04 đã chẳng nhởn nhơ đến bây giờ. Ai mà ngờ có ngày con nai trắng mình nuôi bao năm lại rơi vào tay một thằng nhãi của Nhạn Hội.

Khi Doh Chaseok bước vào, Ha Dongin đang chăm chú đọc báo cáo thử nghiệm giai đoạn cuối của PBS-65.

"Chủ tịch, tìm được dấu vết của Byeongseob rồi, có lẽ cậu ta không ở cùng với Hanbin, nhưng nếu bắt được có thể đem tạm người về để tra hỏi."

"Không cần, cứ giết đi, giết nó xong thì Hanbin tự sẽ mò về. Hanyun đã nuôi dạy ra một đứa  con trai rất coi trọng những người thân thiết xung quanh mình, J04 thì chắc chắn chưa giết được rồi, bây giờ chỉ cần Bonhyuk hay Byeongseob bỏ mạng, con nai trắng đó sẽ tự về đây tính toán nợ nần với chúng ta."

Nói đoạn, ông ta ngước lên nhìn Doh Chaseok.

"Giao việc này cho Jongho, nói với cậu ta đây là cơ hội cuối để chứng minh bản thân có ích rồi đấy."

"Vâng."

...

Dấu vết lần tới chỗ Byeongseob chỉ thẳng đến một khu thao trường cũ, nằm chính xác 15km về hướng Đông Nam từ vị trí Jaewon đâm xe xuống. Nơi đó được Na Seokmin mua lại từ lâu với mong muốn cải tạo thành một khu tập bắn. Địa điểm tốt, cách xa trung tâm thành phố, vắng người lui tới, Na Seokmin dùng tên giả kí giấy tờ mua bán, rốt cuộc đối với Hanbin lại rất có ích. Ông giao lại cả khu thao trường đó cho anh mà chưa kịp biến nó thành giấc mơ cuối đời. 

"Con có thể ở lại đây cùng bạn bè của mình, xung quanh đều gắn thiết bị từ trường làm nhiễu sóng, đám người của Nhạn Hội hay Red Fang có tìm được tới đây cũng sẽ không sớm. Nên làm gì con cứ làm đi, dưới tầng hầm có một kho vũ khí, con cứ sử dụng tùy ý."

"Thầy, nếu như con không thể bảo vệ nơi này...", còn chưa nói hết câu, người thầy đã nhìn Hanbin trưởng thành dịu dàng đặt tay lên vai anh.

"Nơi này có cháy thành tro cũng không sao, miễn là con giữ được mạng."

"...thầy"

"Hanbin, nghe lời ta, nếu tìm được hạnh phúc của mình rồi, thì nhất định phải còn mạng mà hưởng thụ."

Lời Na Seokmin dặn là thế, Hanbin đương nhiên hiểu rõ nếu cái mạng này của anh không giữ được, thì đừng nhắc tới hưởng thụ, ngay cả việc có thể nắm tay Jaewon trước khi chết hay không cũng không thể nói trước. 

Cuộc sống trong khu thao trường cũ chính xác là sống nay lo mai. Hanbin rốt cuộc cũng hiểu mức độ truy sát cao nhất của Red Fang là như thế nào. Tất cả những nơi Hanbin từng có dấu vết lui tới đều bị đám tay chân của Ha Dongin mò ra, mới chỉ hai ngày trước nếu không phải cắt đuôi chúng bằng cách chui vào khu vật tư đổ nát của một công trường đang thi công thì có lẽ Hanbin bây giờ cũng đang nằm dưới căn hầm chuyên dùng để xử lí những kẻ phản bội của Red Fang. 

Khi anh trở về khu ẩn nấp của mình với một gương mặt xước xát đôi chỗ vì bị cắt bởi gỗ và gạch đá, Jaewon lần đầu tiên biết rằng hóa ra hắn cũng có thể đau lòng tới vậy. 

"Đã nói bây giờ anh không thể vào trung tâm cảng Yeonhwa."

"Mạng lưới của chúng ta bị gián đoạn, cả tuần trời rồi anh không thể liên lạc với Euiwoong, nếu không biết Wiser tính bước gì tiếp theo thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể, hiện tại với số lượng người ở khu thao trường này sẽ chỉ làm mồi cho hai tổ chức thôi. Ở Yeonhwa có một nhóm nhỏ người của Wiser, SHIN chỉ có thể làm tê liệt việc sản xuất của Nhạn Hội, hiện tại việc làm ăn của Red Fang đang trên cơ, anh đã nghĩ có thể bọn họ sẽ nới lỏng việc trông coi cảng Yeonhwa, không ngờ hóa ra đám người đó không vì ăn mừng mà để anh dễ thở hơn chút."

Jaewon không nói gì thêm, nếu bảo hắn tin việc này không phải do anh không muốn làm phiền đến người khác, hoặc chỉ đơn giản không muốn những người thân cận của mình dính vào nguy hiểm, thì còn khó hơn ngồi xuống ăn một bữa lẩu với Koo Bonhyuk mà không âm thầm hơn thua lẫn nhau.

Hắn không ngăn được Hanbin quăng bản thân anh vào nguy hiểm, Jaewon biết kinh nghiệm của Hanbin chỉ hơn chứ không hề kém hắn, nhưng mối quan hệ của cả hai hiện tại khiến Jaewon thương xót anh nhiều hơn. Hanbin sống được đến ngày hôm nay chỉ vì một lời hứa, hắn là một cơn lốc bỗng nhiên ập tới khiến anh có thêm lí do để sống, Jaewon không đành lòng nhìn người mình yêu lao vào một đường hầm tối mà không biết liệu có thể quay trở ra. 

"Lần tới để em đi."

"Không được, em còn có...", em còn có mẹ và anh trai, Hanbin thì chẳng còn ai là máu mủ ruột thịt, ngay cả đứa em gái của anh ngày ấy cũng đã không còn vì di chứng từ trong bụng mẹ để lại. Nên bây giờ hỏi rằng Hanbin còn gì để luyến tiếc, thì chỉ có người trước mặt anh đây.

"Anh muốn nói vì em còn người thân?"

"...đúng vậy."

"Vậy lúc anh chạy vào nơi đám kền kền đó chờ anh, anh không nghĩ đến em một chút nào à?"

Hanbin im lặng để Jaewon ôm siết lấy anh.

"Em nên là lí do để anh nhất định phải trở về chứ, em đã nói cái mạng này của em bây giờ cho anh rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro