7. We're on the other sides

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Yoolim đến gặp Kim Chungdae cùng một cái nạng, ông ta chép miệng, nhìn đứa cháu phế một chân nhưng lại mang vẻ mặt phấn khích tột độ của mình, theo thói quen vừa gõ lên mặt bàn vừa hỏi.

"Sao lại vui vẻ thế kia, bắn trúng vào chân cháu chứ đâu phải đầu."

"Cho tên đó được một viên đạn là đủ vui vẻ rồi, cũng phải cảm ơn người thầy tận tâm. Nếu không phải bận bảo vệ lão ta thì Hanbin đâu dễ tạo ra góc chết như thế."

"Song Jaewon không giúp được gì à?"

Kim Yoolim ngồi phịch xuống ghế, đầu vẫn còn lắc lư qua lại.

"Cá với bác năm trăm ngàn won, sát thủ hàng đầu của bác phải lòng tên khốn Red Fang kia rồi. Cũng chẳng biết phải lòng anh ta hay "phải lòng" cơ thể của anh ta nữa. Nhưng nếu còn để Song Jaewon tiếp tục dây dưa với Hanbin thì sớm muộn gì anh ta cũng bán đứt Nhạn Hội cho Ha Dongin thôi."

"Đừng nói như thể cháu không có tư thù gì với Oh Hanbin, nói thật đi, sao lại muốn chen một chân vào việc giết cậu ta?"

Kim Yoolim đã không còn mang dáng vẻ sạch sẽ đơn giản của một thiếu niên mười chín tuổi, cậu ta quay sang nhìn Kim Chungdae, hận thù dâng lên trong mắt.

"Bác còn nhớ cháu học cùng trường với ai trước khi quyết định làm giả tất cả thông tin để được Na Seokmin chấp nhận dạy dỗ chứ?"

"Koo Bonhyuk?"

Kim Yoolim mỉm cười.

"Trước khi anh ấy gặp Hanbin, cháu đã nghĩ mình nhất định sẽ thi vào trường đại học của Bonhyuk, tiếp tục ở bên canh anh ấy."

Dừng một chút, trong mắt Yoolim lại hiện một khoảng mơ màng kí ức.

"Mấy thứ tình cờ chết tiệt, gặp anh ta một lần, Bonhyuk không màng anh ta mang thân phận gì, là người của ai, vì anh ta mà học sử dụng súng, cuối cùng về dưới trướng Red Fang. Ngay từ đầu rõ ràng là cháu ở bên cạnh anh ấy trước. Vậy mà sau đó cháu biến mất, anh ấy cũng chưa từng gửi một tin nhắn hỏi cháu đang ở đâu."

Nói đến đây, Yoolim nghiến răng. Kim Chungdae lại trách thầm trong đầu đứa cháu này của mình quá si dại, vì một thằng nhóc của Red Fang mà từ bỏ cuộc sống yên bình, lột bỏ dáng vẻ khờ khạo để lao vào con đường này. Ngày trước Kim Yoolim chưa từng một lần nhắc đến việc muốn đi theo Nhạn Hội, vậy mà năm mười sáu tuổi lại đến trước mặt ông ta, nhờ ông ta xóa hết dữ liệu thông tin của mình, đưa mình đến chỗ Na Seokmin dưới một thân phận khác.

Kim Yoolim muốn giết Hanbin bằng chính cách anh đã được dạy dỗ, mà tất cả việc này chỉ bởi vì một người mà cậu ta lỡ thầm thương.

Kim Chungdae không hỏi tiếp chuyện này, Yoolim chỉ ngồi yên đó, nhìn trần nhà không nói thêm một lời. Một lúc sau lại cười khùng khục, cậu ta nhìn Kim Chungdae, cười đến vui sướng.

"Cháu biết vì sao bác muốn giết Oh Hanbin đến mức đó rồi."

Ông ta không chớp mắt, trên khuôn mặt mang vẻ chính trực của một thương nhân cũng không biểu hiện gì rõ ràng.

"Bác thì hơn gì cháu chứ, Hanbin là con của Hanyun. Oh Hanyun sao, ha. Cháu đã nghĩ tại sao ông ta lại lấy họ giả là Jung chứ, vậy cái họ Jung viết đằng sau bức ảnh chụp người phụ nữ cất trong két sắt riêng của bác là sao? Mẹ của Hanbin không phải họ Jung đấy chứ?"

Kim Chungdae quay người đi, mặc cho Yoolim đã đoán trúng hay đoán trật.

Nhưng cậu ta đã đoán đúng, không biết Yoolim làm cách nào mở được chiếc két sắt đó ra, nhưng cậu ta đã đoán đúng. Kim Chungdae sẽ không thừa nhận mình cũng giống đứa cháu kia, tình yêu ngu ngốc chưa đủ trưởng thành của cậu ta sao có thể so sánh với đoạn tình cảm trong quá khứ của ông ta. Kim Chungdae nhớ tới khuôn mặt của Hanbin, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của anh trong hồ sơ mật báo gửi về, ông ta đã cảm thấy cõi lòng mình đột nhiên trống hoác, anh giống người phụ nữ ông yêu đến gần như đúc ra từ một khuôn. Nhưng đây lại là con trai của bà và người đàn ông kia, có trách, thì trách Oh Hanyun vừa vặn là người của Red Fang, trách Hanbin vừa vặn mang họ Oh.

Mối thù của Nhạn Hội và Red Fang, cuối cùng vẫn không tránh khỏi liên quan đến những thứ tình cảm không thể miêu tả thành câu chữ.

Kim Yoolim biết mình đã đoán trúng, cậu ta rất vui vẻ, người đứng đầu của Nhạn Hội hóa ra cũng không thoát nổi yêu hận thế gian. Yoolim chống nạng đứng dậy, kéo cơ thể tới trước mặt Kim Chungdae.

"Bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ giết chết người chúng ta đều hận."

***

Song Jaewon một lần nữa tỉnh dậy trên mặt sàn. Hắn thấy điện thoại bị mình quăng cách đó không xa, chống hai tay nâng người ngồi lên, Jaewon cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị năm giờ mười hai phút sáng. Có thêm vài cuộc gọi từ Taerae và Jungwoo, cuộc gọi gần nhất chỉ cách ba phút trước, hắn ấn số, gọi lại cho Jungwoo. Người kia bắt máy gần như ngay lập tức.

"Mày chết ở xó nào vậy hả?"

Jaewon xoa ấn đường.

"Có gì nói nhanh lên, đừng hét vào tai em."

"Mày đang ở đâu, anh đến chỗ mày."

"Có chuyện gì mà anh phải mất công vậy, nói luôn qua điện thoại đi."

"Coi như anh muốn đến gặp mày thôi được không hả?"

Jaewon từ bỏ đôi co.

"Em đang ở căn hộ riêng gần trụ sở tổ chức."

"Được rồi, anh qua liền."

Khi Jungwoo đến nơi, Jaewon mở cửa đón anh ta với bộ dáng nhếch nhác vô cùng. Đầu tóc rồi tung, quần áo chưa thay, tối qua hắn cũng chẳng bỏ gì vào bụng. Jungwoo choàng tay qua vai Jaewon mà hắn còn lảo đảo bước chân, mắt ngó ra sau lại thấy Taerae bê mấy hộp đồ ăn bước ra khỏi xe. Cậu nhìn Jaewon như một người vô gia cư, cuối cùng đẩy cả hắn và Jungwoo vào trong nhà.

Jaewon ăn hết hộp cơm Taerae mua, Jungwoo ngồi cạnh chép miệng.

"Mày thảm thật đấy em trai."

Hắn không quan tâm đến lời giễu cợt của người anh thân thiết, hỏi đến Taerae.

"Em có tìm được thêm thông tin gì không?"

Taerae rót nước cho cả ba, đặt cốc nước xuống trước mặt Jaewon, cậu lắc đầu.

"Em không tìm thêm được gì về chuyện của gia đình anh."

Cậu đánh giá biểu cảm của Jaewon, thấy hắn không thể hiện gì nhiều, lại bồi thêm một câu.

"Nhưng em tìm được một vài chuyện của HB19. Em nghe nói hôm qua anh lại do dự khi đối mặt với anh ta à? Cháu trai Kim Chungdae hôm nay đến trụ sở còn vác theo một cái chân phế."

Jaewon không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng hắn muốn nghe Taerae nói về những thứ cậu tìm được liên quan tới Hanbin.

"Kim Yoolim có tàn phế cả người cũng là do cậu ta tự chuốc lấy. Anh chỉ muốn nghe chuyện của Hanbin."

Jungwoo lại chép miệng.

"Gọi luôn tên người ta kìa."

Jaewon lườm anh ta một cái, Jungwoo lần này rất kiêu ngạo nhìn lại hắn không chớp mắt.

Taerae thấy hai tên dùng súng dùng dao như đồ chơi kia bày ra bộ dạng ganh đua con nít, quyết định phá vỡ cục diện.

"HB19, thôi để em gọi là Hanbin luôn đi, em có tìm thấy mấy thứ được chép tay dưới kho. Cái mớ thông tin cũ rích đó đáng lẽ đã bị tiêu hủy rồi, giờ còn ai mất công lật giấy nữa chứ? Nhưng có lẽ mấy tên nhận nhiệm vụ tiêu hủy sơ suất, hộp đựng thông tin cũ về Red Fang còn sót lại một ít."

Taerae thấy Jaewon vẫn chăm chú nghe, tiếp tục.

"Kim Chungdae hình như rất quan tâm đến người này, trong số thông tin của Red Fang, những ghi chú về Hanbin và gia đình của anh ta rất đầy đủ. Mẹ mất sớm, cha cũng bị bệnh mà qua đời, trong đó ghi cha anh ta cũng từng là sát thủ đứng đầu Red Fang, anh ta được đón qua Hàn Quốc năm mười một tuổi. Trước đó khi ở Việt Nam vẫn còn học trong một trường bồi dưỡng năng khiếu, thú vị lắm nhé, Hanbin từng là người giành rất nhiều chức vô địch thiếu niên cho bộ môn nhảy đấy."

Jaewon cười trong lòng, bảo sao cơ thể anh dẻo dai đến vậy.

Taerae kể tiếp những thứ cậu đã đọc được.

"Em xem đến tên thân nhân mới biết, hóa ra cha anh ta là Hanyun đấy, hai người đã nghe về Hanyun chưa?"

Jungwoo lục lọi trí nhớ, ồ lên một tiếng.

"Anh ta là con trai của Hanyun, sao nhìn chẳng giống ông ta gì cả."

Jaewon càng không muốn nhắc đến cha của Hanbin. Taerae không biết sáng hôm qua hắn đã nghe Kim Chungdae kể rất nhiều thứ, giờ thấy hắn không nói chuyện, cậu lại cho rằng hắn chỉ hứng thú với Hanbin, vì vậy nói sang chuyện khác.

"Trong hồ sơ của Hanbin còn đề một dòng chú ý, "Không có dã tâm, không phải mối nguy lớn". Vậy mà giờ Kim Chungdae phải tìm mọi cách giết anh ta, không biết ai đã viết cái dòng chú ý đó nữa."

Jaewon vậy mà lại bật cười, hắn ngửa người ra sau, khép hờ đôi mắt.

"Không có dã tâm, là thật đấy."

Jungwoo và Taerae nhìn hắn thắc mắc, Jaewon lại như đang chìm vào thế giới riêng.

"Miệng lưỡi rất linh hoạt, chẳng chịu thua ai lời nào. Cầm súng cầm dao xuống tay nhanh gọn như vậy, nhưng khi dắt tay bé gái đó sang đường lại rất dịu dàng, còn đi bên phía nắng gắt, chắn hết cho cô bé. Bé gái bảo rằng "Nhìn anh ngầu quá", lại chỉ cười đáp lại "Học chăm chỉ như em mới là ngầu". Người như vậy thì làm gì có dã tâm chứ."

Jungwoo trố mắt.

"Mày theo dõi người ta đấy à?"

"Em chỉ vô tình nhìn thấy thôi."

Jungwoo không tin, vô tình nhìn thấy sao có thể nhớ rõ từng câu chữ thế được.

Jaewon đương nhiên không phải vô tình bắt gặp. Ngày đầu tiên sau khi hai người kết thúc ở High hắn đã đi theo Hanbin một đoạn trong lúc chờ Jungwoo đến đón. Dáng vẻ vô hại của Hanbin khi ấy khiến Jaewon suy tư rất lâu. Gặp anh vài lần, nhưng Jaewon phát hiện ra một người lại có thể vừa sinh động vừa bình lặng như thế. Hanbin là sát thủ, nhưng Jaewon không thấy được ham muốn giết chóc trong anh, Hanbin là người của Red Fang, nhưng lại chẳng có dáng vẻ gì của Red Fang, Hanbin cầm dao bằng một bàn tay nhỏ nhắn, nhưng bàn tay ấy cũng dịu dàng xoa lưng hắn khi nói rằng "Cậu ngủ đi, tôi ôm cậu".

Sao một người có thể vừa quyến rũ, vừa vô tình, lại vẫn có thể có tình đến vậy.

Người như Hanbin, hắn có lẽ sẽ chẳng gặp được lần hai.

.

Choi Byeongseob ôm theo cái laptop hớt hải chạy vào phòng của Bonhyuk, Hanbin đang ngồi bên cạnh ăn mì cay, nhìn cậu nhóc cao kều tóc tai tán loạn vội vội vàng vàng lao tới, khó hiểu nhìn cậu.

"Chủ tịch Ha cho sập nguồn phòng làm việc của em thật à?"

Đầu não thông tin của Red Fang nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn liền không nghĩ nhiều thêm, bỏ cái laptop vào lòng Hanbin, ngồi xuống nhấc hộp cơm gà lên cắm mặt ăn không nói lời nào, Bonhyuk chậc chậc hai tiếng.

"Không những bị sập nguồn phòng làm việc mà còn bị cắt cơm luôn hả?"

Byeongseob miệng lúng búng cơm, mắt kính dày trên mặt bị hơi nóng phủ một tầng mờ ảo, càng làm cho bộ dạng quanh năm chôn mình trong phòng thông tin tiếp xúc với sóng từ của cậu trở nên tàn tệ hơn. Hanbin buông đôi đũa khỏi tay, rót cho cậu một ly nước cam, nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Ăn từ từ thôi, chủ tịch cắt cơm của em thì qua anh nuôi cũng được."

"Vẫn là anh Hanbin thương em nhất, anh Hyeongseop còn đòi tịch thu dàn máy mới cấp của em."

Bonhyuk cầm cốc nước cam Hanbin vừa rót cho Byeongseob một hơi uống hết nửa cốc, làm cậu trợn trắng mắt.

"Mày lại phá hỏng cái gì đúng không, anh Hyeongseop hiền như vậy còn không chịu nổi mày."

"Em có làm gì đâu, em chỉ lỡ tay làm rơi hộp trà của anh ấy."

"Hộp trà vỏ vàng hả?"

"Chính nó."

"Gần hai trăm ngàn won một hộp, mày nghĩ anh ấy có nên đập mày không?"

"Trà gì mà hai trăm ngàn won..."

"Nói mày nghe mày cũng đâu có biết."

Hanbin nhìn hai người cãi nhau, lại thấy Byeongseob ỉu xìu sau khi nghe đến cái giá hộp trà của Hyeongseop, anh cảm thấy không khí ở đây thật tốt, nào có gió tanh mưa máu như người đời đồn đại. Byeongseob ăn hết hộp cơm, thỏa mãn thở một hơi dài, đang nằm lim dim trên ghế lại bật dậy như lò xo, ôm cái laptop khỏi người Hanbin, động tác dồn dập.

"Trời đất ơi em qua đây để báo tin, sao em lại quên mất chứ, cái này còn quan trọng hơn cơm gà."

Hanbin tò mò.

"Gì vậy?"

"Euiwoong gửi tin nhắn đến."

Hanbin nhíu mày, Byeongseob xoay màn hình cho anh xem, nâng mắt kính dày cộp.

"Được gửi từ một địa chỉ email 25 kí tự, em đã tra IP gốc chưa biến số, là mật mã cũ của Euiwoong."

Trái tim Hanbin nảy lên một nhịp, anh đã luôn chờ tin của Euiwoong sau ngày gặp cậu ở CLVB, Euiwoong khi ấy đã để lại cho anh một câu.

"Kẻ duy nhất anh không thể tin chính là Ha Dongin."

Tại sao lại không thể tin Ha Dongin? Hanbin từ ngày về dưới trướng Red Fang chưa từng có xích mích nào cùng vị chủ tịch này, mọi hoạt động của Red Fang hoặc do anh không muốn biết, hoặc do anh không hỏi đến, chưa từng có một vấn đề nào ở đây được coi là bí mật với những thành viên có cấp bậc như Hanbin hay Bonhyuk. Còn chuyện gì mà anh không biết, hay không được phép biết?

Byeongseob lại chần chừ, cậu nhìn Hanbin, rồi lại nhìn tới Bonhyuk đang lặng lẽ ngồi ở một đầu ghế, rốt cuộc cũng mở lời.

"Bởi vì lần trước anh Hanbin bảo với em Euiwoong nói rằng chúng ta không thể tin tổ chức, IP của email này khác hẳn với IP từ tin nhắn khiêu chiến lần đầu tiên Euiwoong gửi đến, em đã nghĩ có thể anh ấy chỉ muốn chúng là người đọc tin nhắn. Lần này em không hỏi những người khác ở phòng thông tin có nhận được email lạ không, nhưng em phát hiện ra..."

Nói đến đây, Byeongseob ngập ngừng một khoảng.

"Máy tính của em bị cài chip theo dõi. Nó đưa thẳng mọi nội dung trong máy tính của em đến máy tính nguồn của tổ chức."

Hanbin và Bonhyuk đều khó tin nhìn cậu. Thực sự có chuyện bọn họ chưa biết?

Byeongseob lắc đầu.

"Em tháo được con chip đó ra trước khi email của Euiwoong đến rồi. Hôm đó máy tính của em cứ báo lỗi, là do tầng bảo mật em cài đã ngăn con chip kia xâm nhập thêm, nên máy tính tự động khóa toàn bộ thao tác lại."

Hanbin nhìn email Euiwoong gửi tới, trong đó đính kèm một file tư liệu và một tệp hình ảnh, Byeongseob kéo Bonhyuk lại cùng đọc.

"Em chưa đọc đâu, chờ mọi người về xem chung đấy."

Trong chiếc file tư liệu kia là những bản sao chép văn bản ghi lại việc bắt tay giữa Ha Dongin và một tổ chức khác của Việt Nam. Chủ tịch tập đoàn RED LINE không những được chính phủ Hàn Quốc che chở việc buôn hàng cấm, còn đặt một chân sang Việt Nam, hình thành mạng lưới ngầm ngay dưới con mắt của tổ chức nội địa. Vì việc này mà gây nên tranh chấp từ những tổ chức tay trong bên phía Việt Nam đối với chính Red Fang. Việc này Hanbin có biết, anh thậm chí còn tham gia vài chuyến hàng sang quê hương mình.

Nhưng có một việc anh không biết, Ha Dongin dùng người để thử nghiệm loại thuốc phiện do ông ta tự tạo ra, đối tượng đã được đưa đến là những người không tình nguyện, trong số đó có người đã chết, còn có bạn của Euiwoong.

"Người đã chết đó là bạn cùng khóa của em và Byeongseob, cũng là học trò cũ của thầy Ahn. Ha Dongin lợi dụng mối quan hệ tốt của thầy Ahn và sinh viên cũ, lấy danh nghĩa của thầy kêu gọi một phần trong số họ đến tham gia thử nghiệm dưới vỏ bọc "khóa học nâng cao". Thầy Ahn không hề biết chuyện này, em cũng chỉ biết được sau khi trốn khỏi Red Fang."

Bonhyuk nhìn những dòng chữ nhảy múa trước mắt, cùng con dấu đỏ đặc trưng không thể làm giả của Ha Dongin dưới những tờ cam kết đưa người sang Việt Nam thực hiện thử nghiệm thuốc phiện đặc chế của ông ta, mắt tối dần đi.

Người bị đưa đi không thể quay lại, nhưng nếu Hyeongseop biết được những người mình từng dẫn dắt khi ở trường nay có thể đã mất mạng, trước khi nhắm mắt họ vẫn nghĩ rằng anh lừa họ, thì sẽ thế nào đây?

Hanbin im lặng nhấp chuột vào tệp hình ảnh, trong đó có mấy tấm hình chụp lại vỏ bao của loại thuốc phiện đặc chế kia, tên là PBS-65. Còn có những hình ảnh chụp lại người thử nghiệm của từng giai đoạn. Tấm ảnh diễn tả giai đoạn cuối khi người ấy phản ứng dữ dội với PBS-65, là một cô gái còn rất trẻ, gầy còn da bọc xương, mắt trắng dã, tóc đã rụng gần hết.

Cả ba đều không muốn nhìn tiếp. Làm việc cho Red Fang lâu như vậy, thuốc phiện, chất cấm, những giấc mơ trắng trong mắt họ chỉ là vật phẩm dùng cho những con nghiện lâu năm lại có tiền, hoặc dành cho đám người đã quá sa ngã, không có thuốc thì không được. Đâu phải là đưa những người còn đang sống yên lành ngoài kia về để họ vật lộn với đám chế phẩm chẳng biết bao giờ mới thành công này, hơn nữa trong số đó còn có những người tin rằng đây là "việc tốt" Ahn Hyeongseop chuẩn bị cho họ.

Trầm mặc một lúc lâu, Hanbin hỏi Byeongseob.

"Hyeongseop biết chưa?"

"Em chưa nói cho anh ấy, cũng không biết nói thế nào."

Bonhyuk ngưng trọng ánh mắt, qua vài giây mới cất tiếng.

"Tạm thời đừng nói. Byeongseob về cài thêm vài tầng bảo mật vào máy đi, tìm cách liên lạc với Euiwoong, hẹn gặp mặt thì càng tốt, chúng ta có nhiều chuyện phải làm rồi."

Hanbin bỗng siết chặt lấy bả vai của Bonhyuk, cậu giật mình, sau đó lại cười với anh, vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên vai. Cậu hiểu Hanbin trong một giây kia đã muốn nói xin lỗi.

Xin lỗi vì anh là người khiến em đặt chân vào đây. Xin lỗi vì khiến em bỏ ngang cuộc sống bình yên lúc trước.

Bonhyuk không hối hận, cậu gia nhập Red Fang vì Hanbin, nếu bây giờ anh muốn rời tổ chức, cậu vẫn sẽ cùng anh cao chạy xa bay. Cậu không quan tâm Red Fang làm gì, cậu chỉ quan tâm Red Fang đối xử ra sao với Hanbin.

Về phần tình cảm thầm lặng này, vẫn là không nên nói tới thì hơn.

***

Ha Dongin gọi Hanbin đến văn phòng vào buổi chiều mấy ngày sau. Ông ta đẩy một chiếc thiệp mời trắng đến chỗ anh, Hanbin nhận lấy, mở ra đọc. Mắt anh không nổi một gợn sóng, nét mặt chẳng biểu lộ gì thêm. Ha Dongin nhẹ giọng hỏi anh.

"Có muốn đến không?"

Hanbin lúc bấy giờ lại nở nụ cười, chính anh cũng chẳng hiểu sao mình cần có những cảm xúc xa lạ như vậy, nhưng anh biết, đó là thất vọng, là chút yếu đuối mình đã đánh rơi nơi chiếc giường cạnh tấm rèm màu xám của căn phòng trên High ngày ấy.

"Đi chứ, bên đó nhiều người muốn cái mạng này của tôi thế mà."

Tấm thiệp trắng, in hình chim nhạn.

Lời mời tới dự bữa tiệc kín của Nhạn Hội. Thương lượng trong hòa bình.

Hanbin muốn xem, năm lần bảy lượt chực chờ giết mình như vậy, thứ hòa bình Nhạn Hội nhắc tới có hình thù ra sao. Anh càng muốn biết, Song Jaewon sẽ dùng gương mặt gì đối diện với mình.

***

Tiệc kín của Nhạn Hội, tổ chức tại một dinh thự nằm trong khối tài sản của Kim Chungdae.

Nói là tiệc kín, thực ra là nơi vẽ ra những đấu đá ngầm không bao giờ biểu lộ rõ ràng, ngoài người của Red Fang được mời đến, còn có những quan chức chính phủ với vai trò làm chứng, một số tổ chức nhỏ khác chen lên trong mạng lưới buôn lậu ngầm đã có vị thế song song bấy lâu, muốn nương nhờ bóng của Nhạn Hội hoặc Red Fang, đem thành ý của mình đến với mong muốn hợp tác.

Hanbin đi cùng Bonhyuk và Hyeongseop, Ha Dongin đi đầu, người của Red Fang khi xuất hiện sẽ được trực tiếp dẫn đến phòng tiệc theo lối riêng, không cần qua đại sảnh.

Bonhyuk đi song song bên cạnh anh ghé đầu lại nói nhỏ.

"Tiệc của đám chuyên làm chuyện xấu mà rình rang như thảm đỏ của giới giải trí, nực cười quá."

Hanbin nhịn cười, lại nhìn Bonhyuk cố gắng che chắn bên cánh tay bị thương chưa lành của anh, tâm trạng đang rối tinh cũng dịu lại đôi chút.

Bước vào phòng tiệc, Hanbin cảm thán Kim Chungdae vung tiền thật quá mức hào phóng. Đếm số người có mặt ở đây không thể dưới một trăm, có những gương mặt của đám quan chức và người đứng đầu các tổ chức nhỏ chỉ ăn mấy con cá bé lọt lưới Red Fang và Nhạn Hội để lại anh cũng đã thấy trong tập hồ sơ chi tiết.

Trên bàn tiệc đặt ở giữa căn phòng rộng treo đèn trần pha lê xa hoa dành cho người chủ trì buổi tiệc kín, Hanbin nhìn thấy Jaewon ngồi cạnh Kim Chungdae, Kim Yoolim ngồi bên phía còn lại.

Jaewon cũng nhìn thấy anh, trong mắt hắn là ẩn ẩn sương mù mờ mịt. Hanbin lại thấy phảng phất chút gì đó đau thương.

Cả hai quay mặt đi, vết đạn trên tay anh nhói lên, Jaewon cảm giác trái tim hắn tựa như dừng lại vài nhịp khi thấy cái nhăn mày của anh.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro