Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix Lee chuyển nhà từ Australia đến trường trung học X ở Seoul đã được 2 tháng, cậu thực sự không thể nào thích nghi nỗi với môi trường học tập quá đỗi lạ lẫm ở đây, chỉ vì bố mẹ cậu phải chuyển đơn vị công tác đến chi nhánh ở trung  tâm Seoul mà cậu phải cuốn gói theo, thật là, cậu đã 17 tuổi rồi mà, cậu đã hoàn toàn có thể tự lập được cơ mà, tại sao bố mẹ lại không tin tưởng cậu cơ chứ ? 

..Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ...cậu không biết tiếng Hàn!

Okay, đây là vấn đề thực sự rất rất quan trọng. Khác biệt về văn hóa đã là một cú sốc lớn đối với cậu nhóc 17 tuổi nhưng thứ ngôn ngữ xa lạ đang bủa vây cậu mới đang là vấn đề. 

Felix thực sự cảm thấy hối hận vì bản thân đã không học hành tiếng Hàn nghiêm túc khi còn bé, cái thuở nào mà ba cậu bắt cậu phải học tiếng Hàn để nhắc nhở cậu không được quên nguồn gốc của mình. Nhưng mà, ba cậu bắt học là một chuyện, còn việc cậu học được bao nhiêu lại là chuyện khác. Cậu chả thích nó chút nào, nhìn thực rắc rối ah. Thế cho nên hiện tại cậu đang phải học cách phát âm thật đúng. Thật là ah shhhhhhhhhh. 

Cũng may cho Felix Lee, cậu có quen một đàn anh cũng là người Úc gốc Hàn, tiếng Hàn của vị đàn anh này thực chẳng thể chê vào đâu được mặc dầu cậu chẳng biết mấy về chúng. Đàn anh đã giúp cậu rất nhiều trong việc luyện nghe. Đàn anh tên là Chris, nhưng lại bắt cậu phải gọi hắn là Bang Chan. Bang Chan. Bang Chan. Hoàn toàn trái ngược với cậu. Tên tiếng Hàn của Felix Lee là Lee Yong-bok. Cái tên này dở tệ. Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi biết tên mình trong tiếng Hàn. 

Ashhhh, cậu lại phát âm sai nữa rồi. Đau cả họng, đau cả miệng. Felix xếp lại cuốn sách dày cộm kia và trèo lên giường mình. Cậu là một đứa nhỏ rất mau chán, càng bắt ép cậu thì chỉ tổ xiết cổ cậu mà thôi. 

À, quên một vấn đề quan trọng khác là, ngoài Bang Chan, Felix chẳng có một người bạn nào. 

Cậu thực sự chẳng hiểu tại sao mọi người trong lớp luôn nhìn cậu bằng thái độ khó chịu, cậu chẳng làm gì họ cả. Tiếng Hàn bập bẹ của Felix không cho phép cậu kết bạn nhiều, giọng của cậu lại cực kì trầm, cậu đang cố gắng theo kịp bài vở trên trường đây. Mỗi ngày đến trường mà chữ nghe được chữ không. Sớm muộn nếu không cải thiện thì cậu sẽ đúp lớp mất. 

Điên mất thôi!!! Felix Lee đập đầu mình vào gối, ngày mai lại phải lên thư viện tìm sách mà học. Nhắc đến thư viện mới nhớ, ở thư viện trường có một góc rất đặc biệt, chỗ ngồi ấy sát cửa sổ, phía ngoài mỗi lần có gió thoảng là vài chiếc lá bé tí lại bay vào bàn, rơi trên trang sách, cảm giác rất yên bình. Từ chỗ ấy nhìn ra ngoài sẽ thấy một phòng truyền thống, hình như nơi này là thánh địa của những học sinh có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Bang Chan hay ở trong đó, có vài lần anh mời cậu đến chơi, nhưng cậu từ chối, vì chỗ đó có quá nhiều người cậu không quen biết, lại ồn ào như thế thật mệt. Cậu chỉ thích nhảy thôi. Nhảy đối với Felix Lee là một niềm đam mê mãnh liệt không khác mấy cậu học sinh ở phòng truyền thống ưa rap hát kia. Chỉ là, cậu không thích tiếp xúc quá nhiều người. 

Chết tiệt.

Sáng mai cậu trực nhật. Hiện tại chỉ còn 4 tiếng 15 phút để ngủ. Đống chữ nghĩa kia mỗi ngày đều rút cạn hết thời gian của cậu. Cậu chẳng thể chơi game, hơn nữa còn bị thiếu ngủ. Chẳng khác nào đày đọa cậu cả. Ông trời thực lắm bất công ! 

-------------------------------------

Thực lòng thì tôi thích ChangLix cực cực thích luôn ấy mấy mẹ ạ, nhưng mà tôi không biết nên viết như thế nào để cho hay cả TTATT 

Tôi muốn có thật nhiều fanfic về ChangLix và STRAY KIDS cơ, nhưng mà số lượng fic khiến tôi thực sự đọc ngấm thì chỉ vài cái. Vì vậy tôi rất lo, fic của mình không có ý tưởng rõ ràng, tôi chỉ viết theo cảm xúc. Mà tôi lại chỉ thích đi đọc fic của người khác mới đau chứ TAT nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mong mọi người ủng hộ TTATT. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro