Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Chang Bin là một người khá trầm tính, thứ bạn ấn tượng ở anh ấy chính là sự u tối, anh thích như vậy. Anh yêu thích bóng tối, bởi lẽ với Chang Bin, bóng tối là lãnh địa, là nơi an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra anh cũng chỉ thích quanh quẩn ở phòng tập trong trường, thư viện, sân thượng, những nơi vắng người. Chang Bin sống khá khép kín, nhưng em trai của anh ngược lại hoàn toàn. Han Ji Sung là kẻ ưa náo nhiệt, cậu rất hiếu động lại nói rất nhiều, nhưng những lúc cần nghiêm túc thì cậu ta chẳng khác nào một ông cụ non cả.

Bố của Chang Bin kết hôn cùng mẹ Ji Sung năm Chang Bin 10 tuổi, hai người sống chung từ đó đến giờ, tình cảm rất tốt. Chang Bin cũng chỉ nói nhiều khi ở với Ji Sung, đứa nhỏ này trong mắt anh thực đáng yêu, nghịch ngợm suốt ngày cũng chỉ biết nghe lời mỗi anh, Chang Bin rất hài lòng về điều này.

Hiện tại cả hai đều đang theo học trường trung học X ở Seoul, được bố mẹ thuê phòng trọ ở cách trường tầm 15 phút đi bộ, vì bố mẹ phải đi công tác tỉnh lân cận, không tiện chăm sóc hai đứa nhỏ phải ở trọ, căn phòng trọ khá tốt, chỗ ở sạch sẽ, rộng rãi, bố Chang Bin phải tìm suốt 1 tuần rồi thương lượng khó lắm mới được như thế này. Có máy giặt, tủ lạnh khá đầy đủ, chẳng khác gì ở nhà nên bố mẹ khá yên tâm, cứ 2 tuần, mẹ Ji Sung sẽ ghé trọ để đem đồ ăn và trái cây một tí. Ji Sung nấu ăn thực sự rất chuyên nghiệp, Chang Bin lại biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nên ông bà cảm thấy cực kì cực kì yên tâm về chuyện sinh hoạt của hai đứa.

Một điều thú vị ở cặp anh em này là cả hai đều rất yêu thích âm nhạc, các cậu ấy đều có thể rap lẫn hát, riêng khoảng sáng tác thì trong phòng Chang Bin đã xếp đầy 2 ngăn sách bài hát rồi. Ji Sung rất thích thể hiện mình nên cậu được rất nhiều người biết đến với giọng rap đầy sự năng động, và giọng hát khá hay. Chang Bin lại chỉ thích ở phía sau nâng đỡ đứa em trai này, với cậu, ngoài bố mẹ và âm nhạc ra Han Ji Sung là một thứ quý giá mà cậu cần bảo vệ.

Nơi ưa thích để sáng tác của Chang Bin là thư viện, ở đây yên tĩnh, chỗ ngồi phía cuối tường chính là nơi lí tưởng nhất để anh có thể tập trung. Dẫu yên tĩnh là đặc trưng riêng ở thư viện nhưng mà Han Ji Sung luôn là người phá bĩnh. Biết cậu nhóc đến thì chỉ cần nghe tiếng, người chưa thấy đâu nhưng giọng đã nghe rồi, dù thói quen xấu này nhắc bao nhiêu lần thì cũng không sửa được, lần trước cô thủ thư đã cảnh cáo lần một với Ji Sung rồi, nhóc ấy mà để giọng quá to thì sẽ không được đặt chân vào đây.

" Changgg...Binnn.." - Han Ji Sung thều thào ở phía bên kia kệ sách.

" Seooo..Changgg..Binnn. Em đói rồi..." - Lần này to hơn một tí.

Seo Chang Bin ngước lên nhìn liền thấy Han Ji Sung đang cầm một cuốn sách thật to che mặt, thật là, cái đồ babo này. Thu dọn đống giấy trên bàn, Chang Bin cầm cặp rồi bước đến trước mặt Ji Sung, anh khẽ mỉm cười xoa đầu đứa ngốc này.

" Chẳng phải em bảo sẽ phải đi làm quen với cậu nhóc nào mới chuyển đến hay sao mà giờ lại ở đây ? "

" Em nghe nói cậu ấy cũng hay đến thư viện nên chạy lên, nửa đường thấy bụng đói, sẵn tìm anh đi ăn rồi lát quay lại tìm cậu ấy sau " - Ji sung cười tít mắt mà giải thích.

Nói đoạn cậu kéo Chang Bin xuống căng tin lấy đồ ăn, Ji Sung chỉ thích ăn lòng đỏ trứng gà nên cậu lấy phần lòng đỏ của Chang Bin vào khay đồ ăn của mình, còn Chang Bin thì hứng thú với lòng trắng hơn thế là đổi lại. Một tổ hợp thực đáng yêu.

Ji Sung lại bắt đầu vừa ăn vừa liến thoắng kể chuyện.

" Anh biết không, cậu bạn ấy có tông giọng trầm cực kì luôn, nghe thật đã tai, nhưng mà chẳng thấy cậu ấy nói chuyện nhiều với ai cả, à, là Bang Chan, hai hôm trước em thấy hyunh ấy đi cùng cậu bạn đó, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cậu ấy tên gì nhỉ, để em nhớ" - Cái điệu bộ nhăn mặt nhăn mắt suy nghĩ ấy làm Chang Bin phì cười, 17 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà sao nhóc con lại đáng yêu thế này.

" Felix ! Là Felix Lee ! Người Úc, nói tiếng Hàn chưa sõi lắm, được cái giọng trầm và đẹp trai. Ở Felix Lee có cái gì đó thu hút em, cậu ấy ngồi trên em những hai bàn, không hiểu sao em thích nhìn Felix Lee mãi. Lát nữa tìm được em sẽ chỉ cho anh xem. "

Chang Bin chỉ khẽ cười rồi ăn nốt phần còn lại. Anh khá kiệm lời nên người ta toàn bắt gặp hình ảnh cậu trai nhỏ đang hoa chân múa tay nói chuyện với một chàng trai khác lúc nào cũng chỉ biết cười mỉm nhưng ánh mắt nhìn em trai mình rất chân thành lại mang theo một chút cưng chiều.

Giải quyết bữa trưa xong Ji Sung lại vội vã kéo Chang Bin lên lại thư viện, nhưng hiện tại là giờ cơm trưa, mọi người đều đã xuống căn tin ai đâu mà rảnh rỗi ngồi trên này. Ji Sung gõ đầu tự trách mình không tính toán kĩ lưỡng, quay đầu nhìn Chang Bin đang ngồi ở chỗ cũ viết gì đó, cơ mà cậu có cảm giác gì đó, có lẽ cảm giác Felix Lee vẫn còn trong thư viện, nghĩ đoạn cậu lại bước nhẹ qua bên góc bên kia, bỗng thấy một người con trai với mái tóc đen tuyền đang dựa đầu bên cạnh cửa sổ, mắt nhắm nghiền, mang tai nghe, dường như đang thả hồn theo nhịp điệu trong đó. Phía ngoài thì những chiếc lá bé tí thỉnh thoảng lại rơi bay vào hạ xuống trên mặt bàn. Khung cảnh này thực sự rất đẹp, chàng trai ấy cứ tựa như một hoàng tử bé khẽ ngồi hưởng thụ dư vị mà cuộc sống mang lại. Trong phút chốc, Ji Sung vô thức há miệng bật thành tiếng " Daebak ".

------------------------------------------------tbc-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro