2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin vừa quyết định bám theo Felix, tự hỏi anh bị làm sao mà cứ như thằng dẩm từ sáng đến giờ. Đi theo sau, cậu nhóc cố lắm mới nhịn được cười, vì hình như Felix Lee thích chà bản mặt đẹp đẽ của mình xuống mặt đường trước con mắt của bàn dân thiên hạ thì phải? Đợi anh đứng dậy, Jeongin tiếp tục đi theo. Thế rồi được một lúc, Felix lại bất chợt dừng lại, hơn nữa còn vênh mặt lên thách thức. Jeongin khó chịu ngó lên, tò mò anh cậu nhóc lại gặp phải cái gì. Và...

Jeongin lặng cả người...

Trước mắt cậu, là thằng anh trai cậu đang hục hặc với một gã dở người với gu thời trang lòe loẹt như kiểu chất cả bảng màu lên người. Áo vest? Áo thể thao? Quần ống loe? Tóc hất sang một bên kiểu "hoàng tử Anh quốc thập niên bảy mươi"?

Và ghê nhất là gã lại còn mở miệng ra là "lấy mạng" rồi "Thần Chết" rồi búa búa rìu rìu gì gì đó cậu cố mãi cũng hiểu không thông. Cả người gã tỏa ra một thứ ám khí như ở địa ngục ( thực ra Jeongin chỉ đoán vậy vì nó cũng chưa xuống địa ngục bao giờ).

- Anh phiền chết đi được!- Cậu nghe Felix nói.

- Tôi dứt khoát phải đi theo cậu, để đảm bảo rằng khi tôi đem cậu đi, cậu phải hoàn toàn trong sạch. Với cả...

Đến đoạn này, Jeongin không nghe được gã kia lẩm bẩm gì nữa, vì cậu nhóc đứng xa quá.

" Phải gần vào một chút mới được.."

Jeongin nghĩ rồi bước lên một bước

...và hẫng.

'' Rầm''

Cậu nhóc chỉ kịp kêu ''hự'' một tiếng trước khi ngã xuống, theo quán tính kéo theo cả một hàng xe đạp xanh xanh đỏ đỏ của mấy thanh niên vào chơi net mà chủ quán tiện dựng bên đường, thế nhưng cậu chẳng thấy đau, vì lúc này hệ thần kinh Jeongin đang bị chế ngự bởi nỗi sợ mang tên "Gã kia"

Gã thọc tay vào túi, lờ đờ đi tới và cúi xuống để nhìn rõ mặt Jeongin. Đoạn, gã cất chất giọng bực bội u ám của mình:

- Nhóc con! Nghe lén là không tốt!

Nói rồi chưa kịp để Jeongin phản ứng, gã thò tay định móc trong túi ra một cái gì đó, nhưng Felix chợt hét lên ngăn lại:

- Anh mà giết em trai tôi, cả tháng tôi không tắm cho anh xem!

" Giết? Ối mẹ ơi" Jeongin, trong phút chốc, tưởng rằng mình đang mếu.

Gã nghe vậy bỗng ngẩn người ra nghĩ ngợi, rồi gật gù:

- Không tắm cả tháng thì bẩn chết! Mà tôi thì không thích tắm cho cậu đâu!

Jeongin nhân lúc ấy lồm cồm bò dậy, len lén nhìn vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt ngẫn ngờ của gã kia rồi dùng hết sức bình sinh để chạy về nhà.

"Cha mẹ ơi, cầu Thánh thần thiên địa cho anh con trở về nhà bình yên. Được vậy thì con sẽ bỏ một tháng, à không, một tuần thôi, không ăn kẹo mút!!"

                                                                                              *

Tối hôm đó, Felix trở về nhà, khuôn mặt rõ mệt mỏi. Jeongin đang lo lắng tưởng như thêm một phút giây nào chưa được nhìn thấy Felix thì cậu sẵn sàng khóc thương anh trai đến quên cả ăn đống kẹo mút bày trên bàn. Nay thấy anh trai, cậu như trút được một quả núi Everest ra khỏi vai. Cậu nhảy hai phát xuống cầu thang, rồi thêm một phát nữa đến cửa chính, nơi Felix đang đứng, miệng cười toe toét.

Thế nhưng nụ cười ấy lại vội vã vụt tắt.

Đứng đằng sau Lee Felix, là cái gã ngẫn ngờ kia. Và gã đang làm gì chứ? Hái xuống bông hoa duy nhất của cây hồng Trung Quốc mà Jeongin đã đổ bao mồ hôi nước mắt vào việc chăm bón nó ư?

- A..anh..

Jeongin cứ đứng nhìn gã, máy móc lặp đi lặp lại chữ ''anh" đến mức nếu Felix không lên tiếng giải thích, có lẽ cậu nhóc cứ gọi ''anh'' đến sáng mai cũng nên?

- Anh ta không có nhà đâu, vì chắc nhóc biết rồi đấy, anh ta là Thần Chết! Vả lại, anh nghĩ nếu để anh ta ở nhà sẽ tốt hơn là lúc nào cũng bám lấy anh trong cái bộ dạng như tên trốn trại, đúng chứ?

- Ừm...có lẽ vậy...- Jeongin ngập ngừng, rồi kinh hãi đánh mắt sang gã kia một lượt từ trên xuống dưới, trước khi thu dọn vội vàng quần áo đồ đạc rồi lách qua gã để chạy ra ngoài đường:

- EM SANG NHÀ ANH SEUNGMIN VÀI HÔM NHÉ!!!

Cậu nhóc gào lên, chưa kịp để Felix hỏi han đã biến mất dạng sau cánh cửa gỗ sơn màu sáng có dán vài cái sticker hình hoa lá cành mà Jeongin ăn kẹo mút trúng thưởng. Felix thở dài, chán nản nhìn người kia đang xếp bằng trên sofa rồi cất tiếng:

- Anh, tên là gì thế?

written by mogilover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro