3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên á hả ?"

Felix xin thề, suốt ba lần kim phút chạy lòng vòng qua mặt đồng hồ, cái tên điên đó vẫn ngồi nguyên một chỗ, chân xếp bằng tịnh tâm. Câu nói duy nhất hắn thốt ra là

"Tên á hả ?"

Merlin, người hãy bê cái giá treo quần áo di động biết nói nhưng không có khả năng nghĩ ra một-thứ-gì-đó-đáng-nói này về Địa Ngục của hắn hay xó xỉnh nào đó không phải nơi đây, làm ơn. Hoặc chí ít, người hãy rắc một chút bột thông minh hay bụi tiên giúp phát triển não bộ vào đầu, không, vào tim của con người ngồi như kẻ dở hơi ngay tại nơi đây, ngay tại giờ phút này. Cho phép Felix được gọi hắn là con người, bởi vì, một vị thần sẽ không và không bao giờ ngẫn ngờ như anh trai này đây.

Diêm Vương hằng ngày đã cào não anh ta bằng lưỡi hái gắn xà phòng, chắc rồi..

"Đúng vậy đấy, đồ ẫn ờ"

"Cái này thì, ờm.."

Anh ta khựng lại một lúc, cho tới khi chân mày Felix nhướn lên một cách mất kiên nhẫn

Đồ ngu ngốc nhất mà mình từng biết

"Tôi sẽ nói cho cậu biết từng cái tên một nếu như cậu chịu tử tế một chút, nhóc con !"

Sao mình lại quên mất rằng tên điên này hay tọc mạch suy nghĩ của mình nhỉ ?

Lọn tóc đen nhánh của tên kia khẽ quăn lại, nói sao nhỉ, như một loại tín hiệu báo rằng hắn sắp điên lên rồi. Kì dị và thần kỳ làm sao.

"Như anh muốn" Felix khuất phục, cốt là để nhanh đi tắm. Ai lại ngồi nói chuyện trong bộ dạng nhếch nhác như này

"Trước tiên thì, Tử Thần Bảo Hộ, đấy là Lão Đầu Lửa gọi tôi vậy. Còn đám cô hồn lâu ngày rảnh rỗi chán thở hay kêu tôi bằng...hừm, thứ ngu ngốc gì nhỉ ? Tạm quên đi, cậu có thể gọi là Seo Changbin, cái tên đấy tôi mới thấy ở tấm áp phích đầu ngõ. Hay mà nhỉ, đồ đầu vàng năm tư trung học"

Anh ta, vẫn y nguyên cái dáng xếp bằng như luyện khí công, vân vê lọn tóc rối bời của mình rồi nói ra những thứ chức sắc nằm tận sau thẳm dưới Địa Ngục mà Felix đời nào biết được. Tới cái tên của dân thường anh ta cũng chọn tên của nam chính phim kinh dị. Đúng là cậu không nên dính dáng đến những thứ liên quan đến con giời
                                                                              *
Felix đưa tay gãi sột soạt lên mái tóc đẫm bọt xà phòng của Changbin. Trong khi anh ta phè phỡn chơi đùa cùng con vịt cao su của Jeongin, cái thằng mất nết ấy, thì Felix phải ngồi một cách khó khăn để giữ cho bản thân không dập mông vì đống trơn trượt trong nhà tắm. Có khi vì anh ta không cao cho lắm, hẳn đồ ăn dưới Địa Ngục tệ kinh, nên anh ta được phép ngồi một cách thẳng lưng trên chiếc ghế nhựa sến lụa vẫn là của Jeongin ấy. Trớ trêu thay, Felix, dù có được đặc ân rằng cao hơn anh ta tầm nửa cái đầu, lại phải co quắp lúc cúi lúc quỳ để gội rửa mớ lông tiên trên đầu anh ta.
"Con người vẫn hay dùng thứ sản phẩm hoá học này để làm sạch bản thân à ?" Changbin với một cái khăn tắm quấn quanh thân dưới đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy, thưa anh" Felix, người vẫn đang khổ sở với mớ bọt trắng chết tiệt đáp lại.
"Thứ này có thật sự tốt cho tôi không ? Tóc của tôi mà vàng khè như đống trên đầu cậu thì cậu xuống Địa Ngục đi là vừa !" Changbin bóp con-vịt-vàng-khè-như-Felix quạc quạc cảnh báo
"Sẽ không đâu, đồ điên !" Felix vàng khè hầm hè. Đống tóc của anh nên về Địa Ngục đi ! Một Tử Thần Bảo Hộ là đủ, cộng thêm mớ tóc chết tiệt của anh ta chỉ làm đời cậu thêm tệ hại.
Anh ta, Changbin, thôi nghi vấn. Có vẻ con vịt vàng biết phát ra thứ âm thanh duy nhất là "quạc quạc" đã đủ phân tán lực chú ý của kẻ được gọi là Tử Thần Bảo Hộ rồi.
Ngu ngốc
                                                                                    *
Tách được Tử Thần Bảo Hộ khỏi một con vịt quả là khó khăn. Felix bơ phờ vắt khăn lên đầu anh ta để những giọt nước tí ti không làm ướt nhà mình. Chợt, cậu đã nghĩ rằng mình có nên sấy tóc hộ anh ta luôn không nhỉ ? À, không đời nào, gã điên đó có khi lại lại lôi thứ khỉ nào đó ra vừa nghịch và vừa càm ràm mình. Dại gì.
"À này, năm tư trung học là bao nhiêu tuổi theo tuổi con người nhỉ ?" Changbin bỗng quay ra hỏi, tay gẩy gẩy sợi chỉ đã bung ra của chiếc khăn tội nghiệp.
"Mười sáu. Còn anh ?"
"Tôi hả, cứ cho là mười tám đi. Lão Đầu Lửa bảo tôi nói vậy."
"Anh mười tám tuổi bao nhiêu lần rồi ?"
"...." Anh ta im lặng trong tích tắc, chắc không nghĩ rằng sẽ nghe được câu hỏi này từ Felix vàng khè xấc xược.
"Tầm gần trăm lần, chắc thế"
Cái đồ ngẫn ngờ này chán chết thật. Anh ta đáng tuổi kỵ của cố của cụ mình.

"Cứ gọi là anh thôi, vàng khè"
"Mẹ, đồ cổ lỗ sĩ nhà anh thôi mấy cái tên ngu si đấy đi !"
Đợi đến lúc cái miệng Felix bộc phát xong, các nếp nhăn của não mới xoắn lại, ép chất xám chảy ra. Cậu đã nói gì trước mặt kẻ sẽ và có thể sẽ giết mình ngay tại đây cơ chứ ? Cơ mà nghĩ lại thì, hừm, tại sao cậu lại không cảm thấy sợ sệt gì cái danh Tử Thần của hắn nhỉ ? Ngay cả khi hắn nộ khí bừng bừng nói ra câu muốn tiễn cậu xuống Địa Ngục...

"Lee Felix, cậu còn một tháng để sa đoạ nơi trần thế"

Mà cũng phải thôi, ai lại sợ một ông chú dở hơi đeo mắt kính lệch cùng túi quần như sắp rớt ra rồi cơ chứ.
Felix cười thầm, ấn dúi Changbin vào căn phòng đầy ắp cáo sa mạc nhồi bông rồi chợt kéo cái cửa dán đầy sticker vào bản lề kêu cái bốp.
Jeongin, để đống cáo sa mạc béo ú ụ kia tận hưởng mùi vị con giời chắc cũng không sao đâu ha?
by bull

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro