01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, vẫn là một bầu trời đen kịt và không gian mờ mờ của những đêm khuya thường thấy. Trên con đường nhựa rộng lớn, trải dài liên tục về phía trước như không có điểm dừng. Ngọn đèn ven đường trông vẫn cô đơn và lẻ loi như thế, nhẹ nhàng chiếu những ánh sáng yếu ớt xuống mặt phẳng dưới chân nó.

Trong cái không khí lạnh lẽo đến mức thân thể phải run lên điên cuồng, rùng mình, tôi tự hỏi tại sao bản thân lại ở bên ngoài vào thời gian như thế này.

Tấp xe vào lề đường gần đó, tôi vội vàng mở cửa xe, bước thẳng đến nơi có bóng người đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá nhỏ, trông dáng vẻ run rẩy và sợ hãi đến mức tôi cảm thấy bụng mình quặn thắt đến khó chịu. Khẽ choàng nhanh chiếc áo khoác dày qua thân hình gầy gò ấy, ủ ấp em bằng những chất liệu ấm áp, rồi nhẹ nhàng xoa đầu.

"Về thôi Felix, trời lạnh lắm."

Felix ngước mắt lên nhìn tôi, với nụ cười rạng rỡ giống y như những ngày trước.

Tôi và Felix biết nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ, gia đình của chúng tôi bất ngờ trở thành hàng xóm của nhau vào thuở ấy. Tôi lớn hơn em một tuổi, nhưng không hiểu bằng cái cách thần kỳ nào đó, chúng tôi lại có thể trở nên thân thiết với nhau. Mỗi ngày gặp nhau, cùng nhau đi đến trường, cùng nhau lớn lên, trải qua những thăng trầm của tuổi trẻ. Hầu như mọi khoảnh khắc trưởng thành của em đều có dáng vẻ của tôi ở trong đấy.

Em bây giờ đã là chàng trai hai mươi mốt tuổi. Xinh đẹp, hoạt bát và đáng yêu. Em đã không còn là em trai nhỏ vẫn thường hay đeo bám, lẽo đẽo phía sau lưng tôi, nũng nịu với tôi nữa rồi. Mặc dù vậy, trong thâm tâm, Felix với tôi vẫn như thế, chỉ là cảm xúc của tôi dành cho em không còn là tình cảm anh em đơn thuần nữa mà thôi.

"Lần này là lần cuối anh đón em vào cái giờ như thế này đấy. Nếu còn lần nữa thì sẽ anh bỏ mặc em luôn."

"Em biết rồi mà!"

Em cười, lại là cái nụ cười chết tiệt đó. Nụ cười mà tôi ước rằng bản thân sẽ quên đi, sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Tại sao lúc nào em cũng trao cho tôi cái nụ cười như thế chứ.

Felix đi theo tôi vào xe để cả hai có thể trở về nhà. Chúng tôi chỉ im lặng ngồi như thế, không ai có ý định bắt đầu một câu nói nào. Tôi tập trung lái xe, còn em thì cứ đưa đôi mắt nhỏ nhìn đâu đó bên ngoài cửa kính, khuôn mặt đăm chiêu, thật khác xa với vẻ mặt rạng rỡ ban nãy. Khoảng không gian phía bên kia vẫn chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, không có gì ngoài ánh đèn của chiếc xe ô tô và những loài côn trùng nhỏ đang không ngừng vây quanh nó.

"Này Felix, sao em không tự thuê một căn hộ cho mình đi?"

Felix giật mình trước câu hỏi đột ngột của tôi, phá tan những giây phút đắm chìm trong thế giới của chính mình. Quay đầu nhìn lại, em ngã người vào ghế rồi lười biếng lên tiếng.

"Em cũng đâu có ở thường xuyên đâu thuê làm gì cho tốn tiền."

"Anh sẽ trả cho em."

"Anh bị điên à, Changbin hyung!"

Đúng, có lẽ là tôi đã bị điên thật rồi, bị điên vì cứ trông thấy em như thế này. Dáng vẻ đau đớn, vụn vỡ đang hiện diện rất rõ trên từng đường nét khuôn mặt em, nụ cười rạng rỡ ngày nào nay đã trở thành những thứ thờ ơ và tạm bợ. Tôi làm sao mà có thể cứ nhìn em như thế chứ?

"Em ở nhờ nhà anh cũng được mà, bộ anh không muốn cho em ở nhờ nữa hả?"

"Anh không có."

"Vậy được rồi! Nhanh nhanh về đi hyung, em buồn ngủ lắm rồi."

Tất cả là vì em mà thôi. Lee Felix.

...

"Em cứ ngủ trong phòng anh đi, anh có việc phải làm!"

Không khí ấm áp từ căn hộ của chính mình vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất mà tôi muốn được cảm nhận. Tham lam hít một hơi thật sâu chỉ để tận hưởng thêm một chút nữa.

"Vâng ạ!". Em xoa tay rồi nhìn tôi với đôi mắt to tròn, long lanh và thuần khiết. "Anh không định hỏi em gì hả, Changbin hyung?"

"Anh hiểu em mà!"

Nhận được một cái gật đầu nhỏ xuất phát từ em, tôi chỉ khẽ mỉm cười, sau đó liền đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên và tôi biết rằng đó cũng sẽ chẳng phải là lần cuối cùng.

Có thể đã là lần thứ hai mươi trong tháng, Felix bị đuổi ra khỏi nhà của người mà em vẫn một mực yêu thương và bảo vệ. Người mà em vẫn hay gọi bằng những cái tên đáng yêu hay chủ động thể hiện những cử chỉ thân mật. Người yêu của em.

Felix và người yêu sống cùng nhau tại một căn hộ gần thành phố. Họ đã yêu nhau được gần ba năm rồi. Kể từ lúc Felix vẫn còn là một học sinh cấp ba, họ đã có một khoảng thời gian bên nhau khá dài. Tuy nhiên, gần đây, Felix và hắn rất thường xuyên bất đồng quan điểm, nên dễ dàng dẫn đến cãi vã và xung đột. Những lần như thế, em đều bị hắn đuổi ra ngoài, bỏ mặt em lẻ loi nơi góc đường vắng và em sẽ lại tìm đến tôi.

Tôi còn chẳng biết bản thân nên thể hiện cảm xúc nào ở đây nữa. Một phần, tôi cảm thấy rất hài lòng vì có lẽ Felix đã nghĩ tôi là chốn an toàn, để em có thể dựa dẫm và nghỉ ngơi sau những lần to tiếng. Nhưng cũng chính đều đó đã khiến tôi có cảm giác, em chỉ đến bên cạnh tôi, tìm đến tôi như một nơi tạm bợ mà thôi.

Tôi biết phải oán trách ai đây, ngay cả khi đáy lòng tôi cũng mang nhiều u uất.

....

Tiếng chim hót vang lên ríu rít, ánh nắng chan hòa chiếu thẳng vào phòng, thông qua những ô cửa sổ nhỏ. Nhắc nhở rằng một ngày mới đã chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, buổi sáng hôm nay đã chào đón tôi bằng những cơn đau nhức khắp người, có thể là do bản thân đã ngủ quên bên bàn làm việc từ tối hôm qua. Vươn chiếc vai đau một cái, tôi đi thẳng xuống nhà vì nghe có vài tiếng động lạ. Hiển nhiên là tôi biết nó là gì và đến từ đâu.

Felix, em đứng đó, trong căn bếp mà bình thường tôi còn quên mất về sự tồn tại của nó. Khung cảnh đẹp đẽ và ấm áp mà tôi vẫn hằng mơ đến, em ở đây, bên cạnh tôi, làm cho tôi những bữa ăn sáng thơm ngon mà tôi không tài nào tạo ra được. Tôi vẫn luôn mong ước về những thứ như thế. Nhưng mơ ước thì vẫn luôn là mơ ước mà thôi. Em bây giờ đã là của ai mất rồi, ai đó không phải tôi.

"Changbin hyung, anh dậy rồi à? Lại đây em làm bữa sáng cho anh rồi nè".

Chiêm ngưỡng cảnh tượng như thế này vào buổi sáng khiến tôi hoàn toàn bị phá hủy. Cách em nheo mắt, cách em quay đầu lại nhìn tôi khi em cười, một nụ cười rạng rỡ. Mọi thứ thuộc về em đều hoàn hảo đến như vậy. Tôi chỉ biết thẩn thờ đến gần, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nơi bình thường vẫn hay đơn độc nhưng nay đã có thêm một người khác.

"Em làm súp cho anh đó, anh ăn rồi đi làm."

"Ừm được rồi, cảm ơn em". Ngon thật, đây đúng là hương vị mà tôi vẫn thường hay nhớ đến. "À tối nay.. ừm anh đưa em đi ăn gì đó nhé".

Tôi có hơi chần chừng và do dự, vì tôi còn chả chắc được rằng em có ở lại hôm nay hay không. Em sẽ luôn rời đi trước lúc tôi từ công ty trở về.

"Được chứ, em cũng muốn đi ăn cùng với anh"

Vì nụ cười này, tôi sẵn sàng làm mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro