02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra và Felix đã "ở nhờ" nhà tôi được ba ngày rồi. Lần này có vẻ trận chiến của em và tên đó kinh khủng thật, nhưng mà tôi cũng chẳng dám nhắc đến, sợ em lại buồn. Lần này thật sự không ổn một chút nào cả.

"Hôm nay anh đưa em đi xem phim nhé, anh mua vé rồi"

"Vâng ạ". Felix thích đi xem phim ở mấy cái rạp chiếu nhiều lắm, tôi vẫn nhớ. Từ khi học trung học, tôi vẫn luôn lén lút đưa em đi xem phim bằng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình. Thuở ấy, vé phim thì đắt, rạp phim thì cũ kĩ, không được hiện đại như bây giờ nhưng đó vẫn luôn là nơi mà em yêu thích nhất. Vì là em thích mà, tôi làm sao không chiều em được. "Vậy bây giờ em đi chuẩn bị đây nhá"

Felix mỉm cười vui vẻ và vội vã chạy đi, em vẫn luôn hào hứng như lần đầu tiên tôi đưa em đi xem, cho dù đã rất nhiều lần rồi. Thật đáng yêu!

Ding Dong.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi trở về thế giới thực tại ngay lập tức. Hôm nay tôi nhớ rằng bản thân không có lịch hẹn với bất cứ ai mà nhỉ?

"Ai đấy?" Tôi đẩy mạnh cánh cửa, suýt đập vào người đứng phía bên ngoài. "Matthew?"

"Changbin hyung, cho em gặp Felix được không? Em biết em ấy đang ở đây mà! Xin anh đấy!"

Matthew, người yêu của Felix, cái tên khốn khiếp đã nhẫn tâm chà đạp trái tim cũng như tình thương của người mà tôi yêu nhất. Đây hoàn toàn cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn, hắn đã từng "ra mắt" tôi trước đây thông qua Felix rồi. Nhưng cho dù có gặp hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy chán ghét đến mức buồn nôn. Tôi quả thật chẳng khác gì một tên khốn như hắn.

Dẫu rằng, tôi căm ghét Matthew đến mức nào thì tôi vẫn để hắn vào trong để em có thể gặp được hắn, đơn giản chỉ là vì tôi cũng không muốn chứng kiến Felix phải buồn bã và sống như người mất hồn thêm một ngày nào nữa.

"Binnie hyung, ai thế ạ?.. Matthew?"

Felix trông có vẻ rất shock khi nhìn thấy bóng dáng cái người mà em vẫn hằng mong nhớ. Đôi chân mày cau lại, mắt Felix mở to hết cỡ chỉ để nhìn rõ hắn và lớn tiếng.

"Anh làm gì ở đây? Anh bị điên à? Tôi không muốn nhìn thấy anh?"

"Felix, nghe anh nói, anh xin lỗi em, là lỗi của anh. Tha thứ cho anh đi có được không?". Matthew bày ra vẻ mặt hối lỗi, đôi mắt khẩn cầu nhìn lên Felix, đôi tay hắn chụp lấy tay Felix để nắm vội vàng.

"Buông tôi ra". Felix gần như bật khóc khi cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm lấy của tên kia. "Anh biến đi"

"Felix, anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa mà"

Giả tạo. Nhìn cái dáng vẻ cầu xin của tên khốn đó kìa, thiệt là khiến người khác nhức mắt. Tôi hoàn toàn chả có chút hứng thú nào để chứng kiến tình yêu của hai người họ. Tôi rời đi, vội vã nhấc bước lên lầu, đi thẳng vào phòng làm việc và đóng cửa thật chặt. Đúng là phiền muốn chết.

...

"Changbin hyung.."

Có tiếng gõ cửa và giọng nói trầm ấm của Felix từ bên ngoài vọng vào. Có lẽ hôm nay không thể cùng Felix đi xem phim được nữa rồi. Ban nãy nụ cười ai còn rạng rỡ lắm mà... Dẫu sao thì đó đơn giản cũng chỉ là một cái cớ để được bên cạnh em mà thôi.

"Anh đây". Tôi đi đến để mở cửa. Felix chỉ đứng yên nhìn tôi bằng đôi mắt hối lỗi. "Sao đấy?"

"Em xin lỗi anh, hyung. Nhưng chắc em thể đi xem phim với anh được nữa"

Đúng là như vậy thật.

"Không sao đâu".

Đây cũng đâu phải là lần đầu.

"Với cả hyung, em và Matthew đã làm hoà rồi. Anh nên mừng cho em đi, em sẽ không ở nhờ, rồi làm phiền anh nữa đâu"

Tại sao em lại cười như thế? Tại sao em nghĩ rằng tôi nên vui? Tại sao thế hả em? Tôi muốn em ở đây, tôi muốn em làm phiền tôi mà? Rốt cuộc là tại sao vậy em?

"Vậy hả? Chúc mừng hai đứa, đừng có mà cãi nhau nữa đấy". Ngoài trừ giả vờ mọi chuyện rất ổn thì tôi có thể làm gì được chứ?

"Dạ! Vậy bây giờ em theo anh ấy về nhà nha". Felix nói rồi ngã vào lòng tôi, tặng tôi một cái siết thật chặt. "Cảm ơn hyung"

"Ừm, về cẩn thận".

Tôi chỉ tựa vào chiếc cổ trắng ngần của em, không ngần ngại hít thở mùi hương mà tôi vẫn luôn yêu thích, cố gắng tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này. Dù đã có em trong vòng tay, dù em đã vui vẻ, nhưng sao lòng tôi lại đau đớn như thế này? Đáng lẽ ra tôi phải hạnh phúc đúng không?

...

"Cảm ơn anh, Chan hyung, anh về cẩn thận".

"Em tự đi vào được không đấy?"

"Em ổn, anh về đi"

"Được rồi"

Đầu tôi đau nhói trong những cơn chạng vạng. Có lẽ hôm nay tôi uống hơi nhiều rồi. Đôi lúc, có những ngày tôi chật vật vì công việc hay có thể là bất cứ thứ gì đó, tôi thường muốn đi uống một chút. Men rượu cay nồng có lẽ sẽ khiến cho chính tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

Tuy nhiên, khi đầu óc tôi trở nên mất phương hướng thì tôi lại nhớ đến em, nhớ đến mối tình đơn phương sau ngần ấy thời gian. Tôi cứ nghĩ rồi một lúc nào đó, tôi cũng có thể quên đoạn tình cảm này, quên đi nổi đau đang cố cứa vào trái tim tôi. Nhưng đó chỉ là do tôi nghĩ mà thôi. Tôi thích em, tôi muốn hét lên thật to rằng tôi thích em rất nhiều. Tôi muốn biến em trở thành người của tôi, duy nhất là của tôi.

Nhưng... tôi sợ lắm. Nếu em không yêu tôi, không có tình cảm gì với tôi thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Chẳng phải chính bản thân tôi đang trực tiếp phá nát mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng tôi hay sao. Tôi thật sự rất sợ. Mất em rồi, tôi không còn gì cả. Nếu điều đó chỉ gây thêm áp lực cho đôi vai của người mà tôi hằng che chở, tôi thà không nói thì hơn. Thật lòng tôi chỉ muốn được bên cạnh em mà thôi.

Xin lỗi, vì đã phải lòng em nhiều đến vậy.

Choáng váng, tôi đi thẳng vào nhà, tôi chợt nhận thấy có một bóng đen đang ngồi bất động ở phía trước cửa nhà. Đôi mắt lờ đờ, mờ ảo do tác dụng của cồn khiến tôi không thể nhìn rõ đó là ai. Tôi chậm rãi tiến lại gần và hơi bàng hoàng một chút vì đây chẳng phải là Felix hay sao.

"Lix, sao em lại ngồi ở đây?"

Felix giật mình, có vẻ em không nhận thấy tôi đến gần. Vội vàng đứng dậy, em nhìn thẳng vào tôi.

"Anh đi uống về ạ?"

"Ừm. Sao em lại ở đây vào giờ này?"

"Em..."

Felix lắp bắp, trông em có vẻ chần chừ. Đôi bàn tay đang run rẩy kia không thể không khiến cho tôi chú ý. Trời bên ngoài thật sự rất lạnh và em đang mặc một chiếc áo mỏng manh như thế nào.

"Đi vào nhà đi, ở đây lạnh lắm. Coi em đang mặc cái gì kìa"

Em khẽ gật đầu. Tôi đi đến gần cái cửa gỗ, nhập vài ba con số để mở nó ra. Vẫn là cái không khí quen thuộc mà tôi vẫn luôn nghĩ đến. Thoát khỏi chiếc áo khác to và dày, tôi vội vàng đi thẳng vào trong bếp, chỉ để hâm cho Felix một ít sữa nóng. Trông em ấy chẳng khác gì một chú cún con bị lạnh cả.

"Của em". Tôi đặt cốc sữa lên bàn. "Em có muốn... cái quái gì thế?"

Thứ tôi mong đợi được nhìn thấy là một nụ cười trong sáng hay vài lời cảm ơn nhỏ đáng yêu đến từ em, chứ hoàn toàn không phải một vết bầm lớn đang hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp, thứ mà tôi luôn trân quý và bảo vệ.

"Cái quái quỉ gì ở trên mặt em vậy, Felix?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro