03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix vô thức đưa tay xoa lên vết thương còn đang sưng tấy bên cạnh khóe miệng của mình. Chân mày khẽ dao động, trông em có vẻ rất đau đớn.

"Em bị ngã nên.."

"Em đang đùa với anh à, Lix?". Tôi cau có, đã rất lâu rồi từ lần cuối tôi cảm thấy tức giận đến phát điên như thế này. "Em nghĩ anh là tên ngốc chắc? Thằng khốn đó đánh em à?"

"Không, không có đâu hyung. Tụi em chỉ có một chút xích mích nho nhỏ thôi"

"Lee Felix!". Tôi gằn giọng, hai hàm răng đang cứa vào nhau phát ra những tiếng kêu ken két, có vẻ điều đó khiến đã cho em sợ hãi, cả người run lên bần bật như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. "Em còn định bảo vệ hắn nữa sao?"

"Hyung anh đừng giận. Em biết anh ấy không cố ý đâu nên là anh đừng giận anh ấy. Anh ấy sẽ xin lỗi em thôi. Nên là.."

"Xin lỗi..?". Tôi lại nở một nụ cười nhếch mép, cái trò đùa quái quỉ gì thế này? Trong khi cả người tôi đang nóng ran như lửa đốt vì tức giận, cổ họng tôi khô khốc và đầu óc vẫn còn đang lang mang do ảnh hưởng từ rượu trước đó. Tôi biết, bản thân đã chịu đủ rồi. "Tên khốn đó đã xin lỗi em bao nhiêu lần rồi, Lix? Em có bao giờ tự đếm chưa? Số lần hắn xin lỗi em cũng như là số lần em đã tha thứ cho một tên khốn như hắn đấy.". Dừng lại đi. "Em đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy, Lix? Bao nhiêu lần hắn đuổi cổ em ra khỏi nhà? Bao nhiêu lần hắn bỏ rơi em vào lúc hai ba giờ sáng? Bao nhiêu lần hắn chửi bới, nhục mạ rồi lợi dụng em? Thậm chí lần này hắn còn ra tay đánh em! Là bao nhiêu, bao nhiêu lần em đã tự đếm chưa?". Làm ơn, dừng lại đi. "Em yêu hắn đến phát điên rồi hả? Yêu hắn đến quên mất bản thân em cũng cần được yêu thương rồi hả?". Làm ơn, im đi có được không? "Anh không biết vì cái lí do chết tiệt nào mà em cố gắng níu lấy cái mối quan hệ không ra gì này vậy? Hắn có cái gì? Hắn cho em được cái gì? Hay hắn làm tình giỏi khiến em..."

Chát.

Âm thanh của cái tát cứ thế vang vọng khắp căn phòng.

"Ừ, em điên rồi, em yêu đến điên rồi. Anh vừa lòng chưa?"

Felix hét lớn, đôi mắt chỉ toàn là đau đớn và thất vọng với những con suối chảy đang dài trên gương mặt. Em chạy vụt lên phòng ngủ của tôi rồi đóng sập cánh cửa lại. Nó mạnh đến mức tôi nghĩ cánh cửa có thể vỡ làm đôi.

Điên? Chính tôi mới là kẻ điên ở đây này. Chính tôi là người đã nói yêu em, dành cả thành xuân để bảo vệ em nhưng cũng chính tôi đã tổn thương và làm tan nát trái tim em trong lúc em tuyệt vọng nhất.

Thật xấu hổ, tôi còn chẳng xứng đáng được nói yêu em lần nào nữa. Ngồi huỵch xuống đất, tôi bất giác đưa tay lên má phải vẫn còn đau rát sau cú tát của Felix. Có lẽ đây cũng chẳng phải là nơi mà tôi đau nhất. Tôi đúng là điên rồi.

......

Khi đồng hồ điểm vào lúc nửa đêm, tôi cố lẻn vào phòng, nơi mà Felix vừa trốn vào ban nãy. Em bây giờ ngủ rồi, đôi mắt nhắm chặt vẫn còn đang rơm rớm nước, thật may, vì tôi cũng chẳng biết bản thân phải đối mặt với Felix như thế nào.

Đặt chiếc hộp sơ cứu y tế tôi vừa lấy dưới bếp xuống một cách thật cẩn thận. Trách gây ra bất cứ âm thanh ồn ào nào. Lúc nãy vì mãi cãi nhau mà tôi quên mất phải bôi thuốc lên vết thương giúp em. Tôi đúng là thằng ngốc mà, cãi nhau sao có thể quan trọng bằng khuôn mặt đang bị thương của em cơ chứ.

Tôi chỉ nhẹ nhàng lấy một lọ thuốc nhỏ ra và xoa nhẹ vào chỗ đang sưng tấy, môi em khẽ run, có vẻ tôi làm em đau rồi. Cuối cùng mọi thứ cũng hoàn thành, thật may vì tôi không khiến em phải tỉnh giấc.

Trông em có vẻ rất yên bình khi chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi đưa tay khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh như lụa đó, đôi mắt em xưng to đến mức tôi không dám nghĩ, em thật sự đã khóc nhiều đến mức nào đây? Tôi thấy trái tim mình như thắt chặt lại, hơi thở có chút khó khăn, nhìn em như thế tôi làm sao có thể không đau lòng cho được. Trân quý của tôi, ánh nắng mặt trời soi sáng cuộc đời tôi. Tôi yêu em đến điên dại, yêu em đến mức sắp đánh mất chính bản thân mình. Tôi yêu em nhiều đến như thế, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được em, chẳng thể chăm lo cho em. Tôi tệ lắm phải không em?

Nắm lấy cái tay nhỏ đang buông thõng trên giường, bây giờ tôi còn có thể nhận thức được khung xương của Felix một cách rõ ràng. Em đã gầy đến mức này rồi à? Nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ ấy một nụ hôn, nụ hôn của sự thuần khiết và trân trọng. Tôi chỉ biết cố hết sức chớp mắt chỉ để ngăn chặn những giọt nước mắt đau thương này.

"Em biết tôi thích em mà, Felix!"

...

Đó là một ngày thứ tư bình thường cũng như bao ngày khác, ngoại trừ việc tôi và Felix đã không còn liên lạc với nhau nữa, có lẽ đã gần một tháng trôi qua rồi. Kể từ ngày hai chúng tôi cãi nhau, tôi đã không nhìn thấy Felix bất cứ lần nào nữa. Ban đầu, tôi vẫn cứ thầm nghĩ có thể là do em và hắn đã giảng hoà và ngừng chiến tranh, nên em cũng không muốn làm phiền tôi thêm nữa. Tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng tại sao khi tôi nhắn tin hay gọi cho em, em lại chẳng phản hồi? Có phải là em đã ghét tôi rồi không?

Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà thế giới chào đón một thiên thần với nụ cười toả sáng, sinh nhật của Felix. Hằng năm vào đúng ngày này, tôi đều xin nghỉ phép chỉ vì dành nó cho em.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ sinh nhật năm mười bốn tuổi của Felix. Em khóc nức nở, đôi mắt đẫm nước chỉ vì tôi bận học để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp mà không cùng em đón tuổi mới được.

"Binnie hyung, anh đừng để em ăn sinh nhật một mình có được không?"

"Nhưng em có bố mẹ, chị gái nữa mà!"

"Nhưng anh cũng là người quan trọng của em!"

Nhìn em khóc đến cả khuôn mặt đỏ lên, nghẹn ngào trong từng tiếng nấc, đôi tay nhỏ xíu vẫn cố víu lấy cách tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt cún con đau lòng. Tôi làm sao mà quên được hình ảnh đó chứ. Từ chính giây phút ấy, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để em một mình, sẽ luôn ở cùng em mỗi mùa sinh nhật cho đến khi nào em bảo không cần nữa thì thôi.

Đến tận hôm nay thì tôi vẫn như thế, xin nghỉ một ngày phép, mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, chuẩn bị vài món ăn em thích và cả quà dành cho em nữa. Chỉ để tôi một mình ở đây, nhìn chăm chăm vào bàn tiệc trước mắt một cách vô hồn. Vì em đâu còn ở đây nữa. Em bây giờ có biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc bên ngoài rồi. Có lẽ tôi không còn là một trong những người quan trọng đối với em nữa. Nhưng không sao cả, tôi vẫn ở đây, giữ đúng lời hứa thuở nhỏ của chúng tôi. Tôi sẽ đón sinh nhật thay cho em nhé. Tôi sẽ thổi nến và cầu nguyện giúp em. Tôi sẽ không để em một mình nữa đâu. Không bao giờ.

Tôi thích em, Lee Felix.

...

Chai rượu vang đắc tiền tôi mua từ trước đang lăn lóc trên nền đá lạnh. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi nữa. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, bây giờ đã hai mươi ba giờ đêm, chỉ còn vỏn vẹn một giờ đồng hồ nữa thì ngày sinh nhật của Felix sẽ kết thúc. Tôi vẫn chưa dám chúc em sinh nhật vui vẻ. Tôi tự hỏi rằng mình có nên gọi cho em hay không? Nếu em không nghe máy thì sao? Đã là cuộc gọi thứ ba mươi trong tháng Felix từ chối tôi rồi. Nhưng tôi vẫn muốn được lắng nghe giọng nói trầm ấm của em, mong được nhận một lời cảm ơn trong khi em cười khúc khích.

Đành làm liều vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi đầu tiên, tôi vừa sợ hãi vừa lo lắng, không biết đây có phải là lần thứ ba mươi mốt em từ chối cuộc gọi hay không.

"Felix.. là anh"

Im lặng. Hoàn toàn không có âm thanh nào vọng lại cả.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ"

"Em muốn gặp anh"

"Hả?". Tôi thật sự ngẩn người ra và nghĩ chính mình đã nghe nhầm.

"Bin, em muốn gặp anh! Làm ơn"

"Được rồi, nhắn anh địa chỉ, rồi ở yên đó. Anh đến ngay!"

Tắt điện thoại, địa chỉ cũng đã được Felix gửi đến. Tôi chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì khác, có thứ gì có thể quan trọng hơn em vào lúc này chứ. Gấp gáp vớ tay lấy nhanh chiếc áo khoác dày và chùm chìa khoá, tôi chạy thẳng ra cửa. Em chỉ cần ở đó, anh sẽ đến bên em ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro