1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là họ nhưng ở một vũ trụ hoàn toàn xa lạ

...
"Cuối tuần này về thăm mẹ, anh có muốn mua thêm thứ gì không?" Park Dohyeon vừa chỉnh bảng ngọc vừa hỏi nhưng Han Wangho không trả lời, anh cứ như người mất hồn ngồi phịch xuống giường

"Mẹ nói sẽ làm thêm kim chi, anh muốn món Nhật món thì báo để em nói mẹ chuẩn bị"

"Wangho à ? Có nghe em nói không đó? Anh Wangho!?"

"Hả?"

"Em nói chuyện với anh nãy giờ đó. Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Anh qua tìm Siwoo có chút chuyện"

"Mà tụi mình kết hôn bao lâu rồi, em nhớ không?"

"Thứ 7 này là tròn 2 tháng, anh sao vậy? Muốn hủy hợp đồng à"

Ngay từ đầu bọn họ đã thỏa thuận với nhau là chỉ trên danh nghĩa nhưng càng ngày mọi thứ lại đi càng xa, Han Wangho đơn giản không có cảm giác an toàn, anh sợ Park Dohyeon chán ghét anh, ghét cả đứa nhỏ. Nhưng này cũng không thể trách ai được, là Han Wangho muốn rạch ròi trước rồi lại lúng sâu vào mối quan hệ này

Từ lúc gặp nhau đến hiện tại Park Dohyeon chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh, cũng làm rất tốt vai trò của mình trong bản hợp đồng khiến anh hoang mang không xác định được là cậu có tình cảm thật với mình hay không. Park Dohyeon dường như không thể hiện gì cả

Hiện tại Han Wangho thật sự không biết nên làm thế nào trước cục diện tại, đang rơi vào khoảng lặng chợt Kim Geonwoo mở cửa bước ra

"Tối nay em không về, không cần đợi em"

Nhìn dáng vẻ gấp gáp với thái độ đó chắc là đi bắt ghen?

Sau khi Kim Geonwoo đi mất Han Wangho mới tiếng

"Không có gì, nay anh hơi mệt chút thôi"

Park Dohyeon nghe tới anh liền bỏ xuống lại chỗ anh, cậu đưa tay vuốt ve tuyến thể sau gáy lo lắng hỏi

"Anh thấy không khoẻ chỗ nào ? Có cần em gọi bác sĩ cho anh không? Hay do hôm qua em làm chưa đủ"

Anh lạnh sống lưng khi nghe tên nhóc con này nói vậy. Cái gì mà làm không đủ? Còn làm nữa chắc anh chết thật đó...

"Không có, em để anh ngủ một chút được không?"

"Vậy anh mau ngủ đi, em ra ngoài mua chút đồ"

"Ừm"

________

"Cái quần què gì đang xảy ra vậy"

Son Siwoo hét lên khi nghe được mọi chuyện từ miệng Kim Geonboo . Siwoo nóng nảy chụp lấy cái gối đập con mèo cam mấy chục cái vì tội táy máy tay chân

Jeong Jihoon vẫn chưa hiểu sao mình bị chửi rồi đánh túi bụi, chỉ biết ôm đầu bỏ chạy

Lúc nghe đến đoạn tráo thuốc Son Siwoo đã muốn trốn trong góc niệm Phật, được cái mẹ thương mẹ độ cho kì nghỉ vừa rồi lịch trình hai bên bị trái nhau. Chứ không bây giờ Son Siwoo cũng vác cái lu ở phía trước rồi

Chuyện Han Wangho và Park Dohyeon kết hôn Son Siwoo là một trong số ít người biết, bây giờ hình như có hơi nhiều người biết rồi...

"Cái gì"

"Anh không đùa đâu chứ?"

"Ông lại bắt đầu giở trò rồi hả"

Là những bình luận chân thật của tổ đội nhà G

"Em mà làm anh Sanghyeok có bầu chắc cũng chấn động y như vậy ha" Jeong Jihoon cười cười

Son Siwoo như núi lửa phun trào vả thêm mấy cái gối vào đồi thằng oắt con này

Bên đây Son Siwoo đang lo sốt vó, vẽ ra cả trăm kịch bản như Park Dohyeon không muốn có đứa nhỏ rồi Han Wangho tức giận bỏ độc cậu ta hay Han Wangho muốn bỏ con Park Dohyeon thì muốn giữ lại nên lên cơn giam cầm Han Wangho ...

________

Wangho tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, trong mơ anh thấy mình là một chàng nông dân đang chăm bẩm khu vườn, bỗng từ trên trời một con chim đáp xuống và đưa cho cậu một hạt giống nhỏ, Han Wangho cảm thấy hạt giống đó rất xinh đẹp nên cẩn thận gieo xuống. Sau đó hạt giống phát triển rất nhanh và nở ra một em bé đáng yêu

Khi giật mình tỉnh dậy đã hơn 10h, không có bất kỳ ai ở đây ngoài chút mùi hương nhàn nhạt của Park Dohyeon ở trên chăn gối, chẳng hiểu do đứa trẻ trong bụng hay do chính mình mà Wangho lại cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu, anh cố rút người vào đống chăn mềm như thể Park Dohyeon đang ôm chầm lấy anh

Park Dohyeon vừa stream xong định vào phòng gọi anh dậy ăn tối thì bắt gặp cảnh tượng này, cậu bước tới gần kéo chăn ra, bế xốc người anh dậy

"Tỉnh rồi thì ăn tối với em nhé"

Khác với biểu hiện cáu gắt thường ngày, Han Wangho dang tay ôm chầm lấy Park Dohyeon còn cọ vào cậu hít lấy hít để mùi hương như một đứa trẻ. Park Dohyeon rất bất ngờ khi Han Wangho làm vậy, bình thường anh luôn tránh né cậu, chỉ khi lên giường mới ngoan ngoãn hơn một chút

Han Wangho nhìn toàn mấy món thì lại không kiềm được là cảm ơn rất lịch sự

"Anh ăn thêm đi này. Chuyện lúc chiều anh nghĩ xong chưa"

"Kêu mẹ làm mấy món bình thường được rồi, không cần mất công như thế ... Dù sao cũng về thường xuyên mà"

"Hôm nay em thấy anh khác hơn mọi ngày, có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là..." Han Wangho muốn nói nhưng lại ngập ngừng, anh không biết nên bắt đầu từ đâu và kể ra như nào

"Sao vậy? Anh kể em nghe đi"

"Không có gì, anh chỉ muốn nói là cuối tuần này nhớ ghé cửa hàng lúc trước mua ít bánh ngọt. Đột nhiên anh thấy thèm"

"Em hiểu rồi"

Sau khi ăn xong được một lát Han Wangho lại bắt đầu buồn ngủ, là do mang thai chăng? Không biết nữa... chỉ là Wangho hiện tại rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ mà thôi. Park Dohyeon vừa tắm ra đã thấy anh ngủ mất rồi, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt trắng hồng đang ngoan ngoãn nằm ngủ

*ting*

Bạn vừa nhận được một tin nhắn mới

@jjh_chovy :

Anh Wangho có thai rồi kìa

___________
Chap này nhẹ nhàng z thôi do phần giới thiệu đầu cũng năm trong chap mà mình cut ra ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro